“Đây là chỉ thị của chủ tịch Nhạc.” Giám đốc Lý lạnh lùng mang Nhạc
Tĩnh Phân ra dọa.
“Cháu cũng nhận được sự ủy thác của chủ tịch Nhạc nên mới nói như
vậy, nếu không cháu có thể chọn bừa vài bản thiết kế nhà hướng biển, đi
theo phương hướng thông thường là xong mà.” Thái độ của Trì Linh Đồng
rất khiêm nhường, nhưng không hề nhân nhượng.
“Vậy cháu cần bao lâu?" Giám đốc Lý cũng hiểu được vị trí của Trì Linh
Đồng trong mắt Nhạc Tĩnh Phân, đành nén giận mà lui bước.
Trì Linh Đồng ôm trán, thấy lòng bàn tay mình nóng bỏng, “Hai tuần
nhé, cháu sẽ cố gắng hoàn thành.”
“Kéo dài thêm một ngày mà để ảnh hưởng tới toàn cục thì cháu phải chịu
trách nhiệm hết.” Giám đốc Lý nghiêm khắc nói.
Trì Linh Đồng nhếch khóe miệng với vẻ châm chọc: “Vâng, trời sập
xuống thì đã có cháu đỡ.”
Cuộc họp vẫn được tổ chức vào buổi trưa, khi Trì Linh Đồng bước ra, cô
cảm thấy người lúc nóng lúc lạnh, mí mắt nặng trịch tới mức không nhấc
lên nổi.
Cô không thấy thèm ăn, cũng không tới căng tin ăn bữa trưa, chỉ rót một
cốc trà nóng, uống một hớp trà nóng tới sưng môi.
Nếu lời đã nói ra miệng, thời hạn đã quyết định là như thế, cô cũng
không dám trễ hẹn. Cô trải tư liệu về Thính Hải Các ra đầy một bàn, đầu
tiên cô đọc văn kiện của chính phủ, hướng phát triển quy hoạch, đặc điểm
địa hình khu đất Thính Hải Các, cảnh quan và kiến trúc ở vùng lân cận, sau
khi cân nhắc kỹ những phương diện này, cô mới có thể bát đầu thiết kế, đây
là thói quen của cô.