anh đã nghĩ nhiều rồi, chỉ có thể ngưỡng mộ mà không thể chạm vào. Trì
Linh Đồng, tôi quyết định tôn sùng cô như nữ thần.”
“Cách thức tôn sùng là?”
“Thế này đi, tới Tân Giang, chuyện ăn ở của chúng tôi do cô bao hết.”
“Không vấn đề” Trì Linh Đồng thẳng thắn đồng ý, “Vậy cứ thế đi, không
biết tôi đoạt vị trí của anh trai anh, anh ta có ý kiến gì không?”
“Tôi không nói với anh ấy chuyện tôi tới Tân Giang.” Tiêu Tử Thần
không cười nữa, tập trung nhìn về phía trước. Mercedes đắt cũng có lý do
của nó, vừa tới đường cao tốc, xe tăng tốc như bay, nhưng thân xe không hề
rung lắc, cực kỳ thoải mái, Trì Linh Đồng đoán là đến chiều thì sẽ tới nơi.
“Anh ta bận lắm à?” Trì Linh Đồng không hiểu lắm.
“Tôi chẳng sợ cô đi tố cáo tôi đâu, tôi không ưa bà chị dâu kia, không
thích nhìn cái kiểu giả vờ hiền thục của chị ta.”
Trì Linh Đồng ồ lên, mỉm cười: “Mỗi người một ý, anh trai anh thích là
được, anh không ưa gì chứ.”
“Anh tôi là con mọt sách, nhưng tôi không phải. Trì Linh Đồng, cô
không muốn chiêu đãi chúng tôi đúng không?”
“Muốn chiêu đãi một trăm phần trăm, anh trai à, dù thế nào cũng phải
dành cơ hội này cho tôi. Nói đi, muốn ở khách sạn mấy sao?”
“Tôi đây dễ tính lắm, thế thì ở khách sạn năm sao, tối ra bờ sông ăn cá
tươi ngắm đèn đánh cá, được không?”