Trì Linh Đồng lẳng lặng gật đầu, quay mặt về phía cửa sổ xe. Đồng
ruộng, sông hồ, cây cối lướt nhanh qua mắt cô, không nhận ra đây là khu
vực nào.
Trên đường, Tiêu Tử Hoàn dừng lại đổ xăng ở trạm phục vụ, Đào Yên
Nhiên cùng Trì Linh Đồng đi tới phòng vệ sinh, chủ động nhắc tới Hi Vũ.
Cô ta nói hôm ấy cô ta đang đứng làm mẫu cho một Showroom 4S, Hi Vũ
và bạn cậu ta đến xem xe, nhìn thấy cô ta, sau đó hỏi cô ta có làm thêm
không. Cô ta hỏi làm thêm việc gì. Hi Vũ nói là giả bộ làm vị hôn thê của
cậu ta, để ra oai với bạn gái cũ. Cô ta hỏi ra oai kiểu gì? Cậu ta bảo cứ thân
mật tình cảm trước mặt bạn gái cũ là được.
Trì Linh Đồng tò mò hỏi: “Phí ra trận mà cậu ta trả cho cô là bao nhiêu?”
Đào Yên Nhiên giơ một bàn tay lên: “Năm ngàn
(*)
. Có khi một tháng tôi
còn chẳng kiếm được nhiều tiền như thế.”
(*) Khoảng 17,5 triệu VNĐ.
Trì Linh Đồng nhắm mắt, điên rồi, tên bại hoại kia dám ném tiền đi thật!
“Thực ra khi đó tôi cũng hơi thích Tử Hoàn, thường xuyên xem anh ấy
biểu diễn, nhưng anh ấy không hay dể ý tới người khác. Gần đây chúng
tôi... mới thân thiết hơn một chút. Tôi xin cô, đừng bao giờ để lộ chuyện
kia.” Đào Yên Nhiên vô cùng lo lắng.
Trì Linh Đồng nhìn cô ta, không rõ mình có nên nói cho cô ta biết là tối
hôm ấy, đôi nam nữ còn lại chính là anh trai và chị dâu của Tiêu Tử Hoàn
hay không. Ngẫm nghĩ một hồi, cô quyết định không nói gì hết, đời người
quá ngắn ngủi, cứ tận hưởng thú vui trước mắt đã!
Lúc mặt trời ngả về đằng Tây, chiếc Mercedes đen ra khỏi cao tốc, lái xe
vào thành phố Tân Giang dọc theo bờ đê. Tân Giang đẹp thanh tao tú lệ,