Cậu ta đang cầm tay một cô gái, cùng đẩy xe mua hàng, hai người cười
cười nói nói. Trong xe đẩy có cá, có thịt, có hoa quả, có bánh mì, có giấy
ăn, có xà phòng, xem ra là một gia đình hai người đầm ấm. Trì Linh Đồng
định tránh đi theo bản năng, nhưng một giây sau, cô lẳng lặng tránh sau giá
hàng, cô muốn xem cô gái khiến Hi Vũ rung động trông như thế nào.
Đúng như ước nguyện của cô, cô gái kia quay người qua, mặt mũi xinh
đẹp hiền lành, vóc dáng mảnh mai trong bộ quần áo tinh tế đắt giá, nhìn từ
xa, quả là một mỹ nhân xinh đẹp.
Tâm trạng của cô rất phức tạp, không phải ghen tỵ, không phải hối hận,
không phải oán trách, chỉ là hơi chua xót, tựa như bị ai đó cướp mất một
món đồ chơi mà mình không mấy yêu thích, nhất thời chưa kịp thích ứng.
Những năm tháng ngây ngô ấy, rốt cuộc cũng bị thời gian vùi lấp. Cô ngồi
trên ghế đá ven đường, mỗi cành cây ngọn cỏ trước mắt rõ ràng đều rất
quen thuộc, nhưng lòng cô lại có cảm nhận như một người tha hương nơi
đất khách.
Mùa thu ở Tân Giang không tới sớm như Thanh Đài, đêm trên phố, gió
còn chưa lạnh lắm, ánh trăng cũng vẫn sáng ngời. Một chiếc taxi đỗ lại ven
đường, tài xế hỏi Trì Linh Đồng có muốn đi đâu không. Trì Linh Đồng xách
hai túi đồ đạc lớn lên xe, nói ra một địa chỉ trong vô thức.
“Bây giờ chỗ đó là công trường, nhà dân gần đó đều giải tỏa hết rồi, tối
thế này chẳng có mấy ai tới đấy.” Tài xế hỏi với vẻ hoang mang.
Trì Linh Đồng tỉnh táo lại, bấy giờ mới nhận ra địa chỉ mà mình nói là
Khế Viên. “Tôi biết, tôi chỉ tới đó xem qua thôi, anh có thể đợi tôi một lát
không?”
Tài xế là người hiền hậu, đồng ý ngay. Đường từ nội thành tới Khế Viên,
vậy mà lại là một con đường rất rộng rãi, đèn đường hình hoa hướng dương,
thấp thoáng thấy được bóng cây cao cao san sát hai bên đường. “Toàn là