Linh hồn của Khế Viên là cô, nhưng thể xác chứa đựng linh hồn là Bùi
Địch Thanh, thiếu một trong hai người, Khế Viên đều không thể thành hình.
Tuy đã hiểu rõ về Khế Viên sau khi xem bản thiết kế đồ họa, nhưng khi
đặt mình vào nơi đây, dù tầm mắt bị màn đêm lớp lớp ngăn trở, nhưng làn
sóng kích thích ấy vẫn khiến cô nín thở.
Đây không phải tác phẩm đầu tiên của cô, nhưng là giấc mộng mà cô đã
ẩn giấu trong đáy lòng từ rất lâu. Khi cô kể về nó với Bùi Địch Tlianh,
giọng nói còn pha chút vui đùa, rất tùy ý, chưa bao giờ tưởng tượng được
rằng có một ngày nó sẽ trở thành sự thật. Giữa cái thời đại thực dụng thế
này, ai sẽ làm một việc dại dột như vậy đây?
Cô đã mơ một giấc mộng hoang đường.
Anh đã làm một việc vô cùng ngốc nghếch.
Ăn lót dạ xong, Trì Linh Đồng gọi điện cho ông Trì Minh Chi, ông Trì
Minh Chi buồn bã hỏi sao cô không về nhà, khi Trì Linh Đồng tới Tân
Giang thì đã rất muộn rồi, đoán rằng em trai em gái đã ngủ nên không làm
phiền, chiều ngày mai sẽ về Thanh Đài. Ông Trì Minh Chi không lên tiếng,
chỉ thở hổn hển, Trì Linh Đồng nghe mà không đành lòng, vội hẹn gặp ông
ở nhà hàng rồi cúp máy.
Tuy Khổng Tước đã nhắc trước nhưng Trì Linh Đồng vẫn vô cùng hoảng
hốt. Mái tóc vốn ngả hoa râm của ông Trì Minh Chi giờ quá nửa là chuyển
sang màu trắng như tuyết, quần áo nhiều nếp nhăn, vạt áo trước dính mấy
vết bẩn dầu mỡ, móng tay rất dài, chỉ khi nhìn thấy cô thì khuôn mặt thẫn
thờ mới lộ vẻ vui mừng. Nhưng khi ánh mắt chạm tới hai chiếc túi lớn mà
Trì Linh Đồng xách trên tay, trái tim ông Trì Minh Chi lập tức đau đớn vô
cùng. Trong mắt ông, Trì Linh Đồng còn là một cô bé chưa lớn, nông nổi,
hay giận dỗi, chưa hiểu sự đời. Thế nhưng giờ đây cô vừa hiểu rõ đạo lý đối
nhân xử thế, vừa hiểu biết ngoan ngoãn. Tựa như một cái cây non yếu ớt,