đột nhiên bị tiêm thuốc tăng trưởng, bị ép phải lớn lên, phải mọc ra cành lá
um tùm.
“Con chọn những thứ trông xinh xắn, cũng không biết em trai em gái có
thích không nữa?” Trì Linh Đồng đặt hai chiếc túi lên ghế tựa, đẩy ghế ở
cạnh ông Trì Minh Chi sang một bên, thân thiết kéo tay ông, bĩu môi: “Cha,
cha có thấy con xinh hơn trước không?"
Ông Trì Minh Chi kiềm chế nỗi buồn trong lòng, hãnh diện nhéo mũi cô,
“Con gái của cha lúc nào cũng xinh đẹp, có bạn nam đang theo đuổi con
sao?”
“Con vừa xinh đẹp vừa thông minh, đương nhiên có rất nhiều chàng trai
theo đuổi.” Trì Linh Đồng hất cằm.
Cha và con gái đều vui vẻ.
Món ăn nhanh chóng được bưng lên, toàn là món mà Trì Linh Đồng
thích ăn, ông Trì Minh Chi hỏi Trì Linh Đồng chuyện công việc, cô chỉ
dùng một chữ bận rộn để miêu tả tóm tắt toàn bộ.
“Em trai em gái có khỏe không ạ?” Trì Linh Đồng hỏi.
“Ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, rất khỏe mạnh. Sau khi thuê người giúp việc,
cuối cùng thì cha cũng coi như có một giấc ngủ trọn đêm.” Ông Trì Minh
Chi mỉm cười với vẻ mỏi mệt khó diễn tả bằng lời.
Ăn cơm xong, Trì Linh Đồng nói sẽ cùng ông Trì Minh Chi đi dạo một
lúc, rồi quay lại lấy đồ đạc. Ngoài nhà hàng là một con đường với cây cối
xanh tốt, đi thêm chút nữa là tới công viên trung tâm thành phố, nơi này lại
gần trường đại học, ít xe cộ đi lại, đi dạo rất yên tĩnh. Ông Trì Minh Chi dắt
tay Trì Linh Đồng như khi cô còn bé. Đi dạo một lúc, hai người dừng lại,
ông Trì Minh Chi buồn bã thở dài: “Cha thực sự hi vọng có thể quay trở lại