mười năm trước đây, khi đó con vẫn là một cô bé học trung học... tất cả đều
không thay đổi, vậy thì tốt biết bao!”
Trì Linh Đồng nhìn cha cô bằng ánh mắt thương cảm, cũng thở dài, đối
với ông, cuộc sống này không còn là thưởng thức, là hưởng thụ, mà tựa như
một ngọn núi lớn đè xuống khiến ông không thở nổi, chần chừ một thoáng,
cô tựa đầu lên vai ông, “Cha, có một người đang theo đuổi mẹ...” Đây là lý
do chính khiến cô trở lại Tân Giang. Sau khi ông Quan Ấn Đạt quay về
không lâu, bà Đàm Trân gọi điện cho cô, nói ông Quan Ấn Đạt đã thổ lộ, bà
muốn hỏi ý kiến của cô. Bà Đàm Trân không phải người tùy tiện, nếu bà nói
như vậy, đương nhiên là đã động lòng. Khi đó cô tán thành cả hai tay hai
chân, còn đồng ý làm phù dâu cho mẹ.
Ông Trì Minh Chi im lặng rất lâu, đứng yên như một pho tượng
“Ông ấy hơn mẹ hai tuổi, cao lớn, rất uy nghiêm, con người rất tốt, con
đã gặp rồi... Cha?” Cô chợt thấy mu bàn tay hơi ấm nóng, cô nghiêng đâu
nhìn sang, thấy vai ông Trì Minh Chi run rẩy, nước mắt rơi như mưa trên
khuôn mặt thanh dật của ông.
“Người phụ nữ tốt như bà ấy xứng đáng gặp được một người đàn ông ưu
tú, bà ấy nhất định sẽ hạnh phúc...” Ông Trì Minh Chi nghẹn ngào đau khổ,
vào thời khắc này, ông dường như sụp đổ “Cha đã làm chuyện có lỗi với bà
ấy, cha... không mong được bà ấy tha thứ, nhưng mà, Đồng Đồng... cha
thực sự thực sự từng nghĩ, nếu như không có Linh Kiệt, Linh Tiệp, cha...cho
dù phải làm thế nào đi chăng nữa, cũng muốn cầu xin mẹ con tha thứ, sau
đó chúng ta vẫn là người một nhà. Mà bà ấy chắc chắn cũng sẽ tha thứ cho
cha, vì chúng ta có con... quá khứ, chúng ta từng hạnh phúc biết bao... tất cả
đều không còn, đều tan nát hết. Mỗi ngày cha đặt mình xuống giường, đều
hi vọng mọi thứ ở hiện tại chỉ là một cơn ác mộng, khi tỉnh lại, cha không
mất đi bất cứ thứ gì... ” Ông Trì Minh Chi ôm mặt, khóc như một đứa trẻ.