Khổng Tước giận dữ trách móc: “Cưng, cậu về Tân Giang mà lại không
gặp tớ, không lẽ cậu đã làm chuyện gì có lỗi với tớ?”
Cô cúp máy với tâm trạng vô cùng vui vẻ, tiếp tục nghe hát và tiếp tục
ngủ. Khi xe chạy qua cổng vào địa phận Thanh Đài thì trời đã tối đen như
mực. Tiêu Tử Hoàn đề nghị tới Mỹ Thực Phủ ăn lẩu, có người đem cua
đồng tới tặng phòng bếp của anh ta, đầu bếp bèn chưng với rượu. Trì Linh
Đồng lắc đầu, nỗi khổ say xe, khỏi nói cũng biết.
“Cũng có bắt cô phải chi tiền đâu, cô sợ gì chứ?” Tiêu Tử Hoàn trừng
mắt nhìn cô, như thể Trì Linh Đồng rất ngang ngạnh bướng bỉnh.
“Tôi sợ Yên Nhiên hận tôi. Đừng rẽ làm gì, cứ đi thẳng về phía trước
ấy.” Trì Linh Đồng trêu chọc.
Đào Yên Nhiên quay người một cách duyên dáng, đánh Trì Linh Đồng:
“Nói lung tung gì thế! Đằng nào chẳng phải ăn bữa tối, ăn cùng nhau đi! ”
“Con người tôi chẳng có ưu điểm gì, nhưng lại rất biết thời biết thế. Tiền
ăn cũng không bắt tôi trả, tôi nào dám mặt dày tới ăn ké người ta, lại còn
ngồi chen chúc giữa hai người nữa chứ.”
“Tôi và Yên Nhiên đều không phiền, cô để ý làm gì ?” Tiêu Tử Thần vẫn
cứ vui đùa, nhưng thấy mặt Trì Linh Đồng tái nhợt, đành ngoan ngoãn đưa
cô về nhà trước.
Trì Linh Đồng ôm ngực, cố kìm nén cơn buồn nôn đang trào lên, xuống
xe trước cổng khu nhà.
“Không sao chứ?” Đào Yên Nhiên chưa yên tâm.
Trì Linh Đồng đã cố nhịn tới ứa nước mắt, vốn không thể nói chuyện
nữa, chỉ xua xua tay, như một bà lão lóng ngóng từ từ bước qua cổng khu