Trì Linh Đồng lén lau mồ hôi, đúng là đồng nghiệp thì không vừa mắt
nhau. Điều tối kị trong công việc: Với kẻ địch mạnh mẽ hơn bạn, đừng tỏ ra
sợ hãi, cũng đừng khiêu khích gây sự, không nên trò chuyện nhiều, tìm hiểu
sâu, cứ bình thản đối mặt là được. Cô vội vàng cất quyển “Nhà ở Trung
Quốc” đi, chỉnh lại quần áo và tư thế ngồi cho ngay ngắn, bắt gặp ánh mắt
ngạc nhiên của anh ta, cô bối rối nói một câu chữa ngượng: “Tiên sinh
Frank, sao anh lại đi xe này?” Nhân tài kiệt xuất như vậy hẳn là phải có nhà
to xe xịn người đẹp vờn quanh mới đúng.
Frank vô cảm đáp: “Không kịp lên máy bay, không đúng giờ tàu hỏa
chạy, ô tô bị hỏng giữa đường, tôi lại cần quay về Thanh Đài gấp. Còn cô?”
“Tôi vốn đi chuyến này mà. Giờ thì tôi biết tại sao xe lại xuất phát trễ
rồi, hóa ra là để chờ anh.” Cô nói đùa.
“Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi?” Khuôn mặt tuấn tú của Frank vẫn
lạnh lùng.
Anh ta nhớ dai thật đấy, “Sếp của tôi không cử đi, cho nên …” Sự thực là
Nhạc Tĩnh Phân coi cô như một vũ khí bí mật, sợ cô bị những công ty khác
nẫng mất, cho nên không muốn để cô tiếp xúc nhiều với những người khác
trong giới.
Bằng biểu hiện lộ ra trên khuôn mặt đẹp trai tột bậc của mình, Frank cho
cô biết anh không hề tin lời cô, nhưng anh cũng không hỏi đến cùng mà chỉ
quay đầu đi.
Những vị khách khác trong xe không chịu được buồn chán bèn quay ra
trò chuyện với người ngồi cùng. Còn bầu không khí ở chỗ Trì Linh Đồng lại
trở nên nặng nề, nhưng không ai có ý định phá vỡ sự tĩnh lặng ấy. Cô gác
cằm lên va li hành lý, ngủ gà ngủ gật. Nói chuyện với người lạ vẫn vui hơn,
biết rõ thân phận nhau rồi, cũng xa cách hẳn.