“Vậy mai cô nhớ đội mũ sắt đến nhé!”
“Hả?”
“Xin hãy nén đau thương, dự án Trang viên Âu Lục mà cô phụ trách bị
giành mất rồi, nữ hoàng đang gào thét trong văn phòng kia kìa.”
Trì Linh Đồng lại rất bình thản: “Thắng bại là chuyện thường tình của
nhà binh.”
“Cô nói thì nhẹ nhàng lắm, nữ hoàng còn tưởng nắm chắc dự án này
trong tay rồi.”
“Cho nên người ta mới nói hi vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn.”
“Không phải tôi không muốn cứu cô, thực sự năng lực của tôi có hạn.
Người đẹp Trì, cô tự giải quyết đi, tính cách của nữ hoàng cô cũng biết đấy.
À, đúng rồi, nghe nói bên thắng được dự án này là công ty Hằng Vũ dưới
tay Frank, cũng không mất mặt.”
Trì Linh Đồng im lặng quay đầu lại, Frank tao nhã gật đầu với cô. Lòng
cô hoảng hốt, sợ rằng anh đã biết kết quả này từ lâu rồi!
Xe vào bến, một chiếc Mercedes màu đen đã đỗ trước cổng, một chàng
trai trẻ đang vẫy tay với Frank.
“Có cần tôi tiễn cô không?” Frank hỏi theo phép lịch sự.
“Không cần, tôi còn chưa muốn đi.” Cao thủ luôn cao siêu bí hiểm như
vậy đấy, Trì Linh Đồng xin bội phục.