“Dùng của anh là được, anh không ngại đâu, dù sao ôm cũng ôm rồi hôn
cũng hôn rồi.”
“Anh muốn chết à!” Cô nhảy dựng lên, dùng nắm đấm đánh anh.
“Có em, anh nào nỡ chết?” Anh khẽ than, rồi bất chợt cúi đầu hôn cô,
đầu ngón tay ấm áp của anh vuốt nhẹ từ cổ cô cho tới khi ôm trọn vòng eo
cô. Má phải của cô chạm vào cổ áo sơ mi anh, chỉ cần nâng mắt là có thể
thấy được hầu kết của anh đang run nhẹ theo một vòng cung.
Lẳng lặng như vậy một lúc lâu, cô mới nhỏ giọng nói: “Được rồi, em
không về nữa.”
“Ừ!” Giọng của anh cũng nhẹ vô cùng, dường như không muốn quấy
nhiễu dòng không khí yên bình đang dần trôi trong khoảnh khắc này.
Cô thấy khuôn cằm anh thay đổi trên một đường cong tuyệt đẹp theo
từng lời nói của anh, đường nét cương nghị của ngày thường dần trở nên
mềm mại mà chân thật.
“Anh sẽ không khóa cửa, nếu ban đêm em thấy sợ, có thể đi vào tìm anh
bất cứ lúc nào.” Đường cong chợt mở rộng, anh đang cười.
“Không để ý đến anh nữa!” Cô quay người, cầm áo khoác và túi xách
của mình bước vào phòng cho khách.
Bùi Địch Thanh tìm cho cô một chiếc áo phông dài để làm áo ngủ, khăn
mặt mới, bàn chải mới, cô tắm nước xong, ngoan ngoãn uống một cốc sữa
nóng, sau đó nói chúc ngủ ngon với anh.
Anh lẳng lặng ngồi trên sofa, mắt nhìn chằm chằm vào ti vi, không hề
giống một người đã uống say. Cô nghe thấy tiếng đàn cello rất buồn, bèn