“Người khác thì tớ chưa dám nói, nhưng anh ấy hả, tớ cực kỳ yên tâm.
Anh ấy chính là loại người chung thủy từ đầu đến cuối. Cậu thì sao, dạo này
thế nào rồi?”
Trì Linh Đồng khẽ nhún vai, bóc lớp màng bọc thực phẩm trên món ăn,
thấy dạ dày mình hơi co giật, có lẽ là chưa quen với vị cay của cà ri.
Ebook Fun&Free – lưu hành nội bộ
Khi mới chuyển tới khu nhà giải tỏa, Trì Linh Đồng hơi mất ngủ, đành
đọc sách để giết thời gian. Không gian xung quanh quá yên tĩnh, khiến màn
đêm càng sâu lắng hơn. Cô đọc cuốn “Sau đó, tôi chỉ có một mình”, đây là
một quyển tùy bút của tác giả người Nhật Bản Yamamoto Fumio. Cô cứ
nghĩ cuốn sách này sẽ khiến người ta rơi lệ, nhưng khi đọc rồi lại thấy đây
là một cuốn sách truyền cảm hứng, “Làm việc một mình, đọc sách một
mình, ăn cơm một mình, xem tivi một mình, ngủ một mình, cảm giác vô
cùng cô đơn, chắc chắn sẽ muốn tìm một người đến ở cùng, nhưng tôi cũng
không thấy cô đơn. Tôi còn có hồi ức, tôi còn có ước mơ. Một mình, có thể
thoải mái làm tất cả những việc mà mình thích, có thể chọn cách thách thức
những chuyện mà bản thân muốn vượt qua, có thể quay về trường học, có
thể đọc những cuốn sách mình thích tới tận sáng sớm, có thể xách balo lên
phượt bất cứ lúc nào, có thể ghi chép lại cuộc sống sinh hoạt một mình, nếu
có duyên gặp gỡ, tôi sẽ chia sẻ niềm vui này với bạn.”
Khép lại trang sách, bờ sông bên kia đã ánh lên một màu bàng bạc. Cô
đứng trên ban công, chăm chú ngắm nhìn KhếViên dưới ánh nắng ban mai.
Địch Thanh, chào buổi sáng!
Một tháng sau, Hi Vũ thuê người tới lắp đặt internet giúp cô, coi như có
một chỗ để giết thời gian. Nhưng giờ cô chẳng còn hứng thú chơi game như
lúc trước, chỉ thích dạo qua các diễn đàn. Có một diễn đàn tên là Mạng
Hàng Rào, tất cả các chủ đề trong diễn đàn đều bàn luận về trang trí nhà