Trì Linh Đồng đang cố gắng lau nước mắt, nhưng lau mãi mà không hết.
Màn đêm đã buông xuống, gốc cây này cách khá xa đường lớn, ánh sáng từ
đèn đường mờ mờ tỏa bóng tới đây, cô không thấy rõ khuôn mặt của Tiêu
Tử Thần. Nghe anh nói những lời như vậy, với giọng nói ấy, trong một
thoáng hoảng hốt, thời không đan cài, dường như cô đã trở về ngày hôm ấy,
ở đường Quế Lâm, cô và Địch Thanh đứng bên một ngôi nhà không khóa,
nói về Khế Viên. Cô đột nhiên muốn ôm chặt Tiêu Tử Thần.
“Tôi… thấy đói!” Rốt cuộc cô bị làm sao vậy, đầu tiên là thấp thoáng
thấy bóng người của Địch Thanh trên đường, sau đó nói chuyện với Tiêu
Tử Thần lại liên tưởng tới Địch Thanh. Là cô quá nhớ nhung, hay là đã mắc
bệnh hoang tưởng mất rồi?
“Quanh đây có nhà hàng không?” Tuy Tiêu Tử Thần không biết cô đang
nghĩ gì, nhưng anh biết cô đang nói dối.
“Tạm thời chưa có. Tôi về nhà ăn bừa thứ gì đó cũng được.” Cô đưa tay,
định lấy lại túi giấy.
Anh do dự một lúc rồi mới đưa túi cho cô, “Linh Đồng, cô rất yêu rất
yêu… anh ta ư?”
Trong bóng đêm, nghe được câu hỏi của anh, Trì Linh Đồng thấy ngực
mình nghẽn lại. Chuyện đã qua lâu rồi, nhưng dường như đây là lần đầu
tiên có người nhắc tới Địch Thanh ngay trước mặt cô, những người khác
luôn cố gắng tránh nói đến chuyện này. Có lẽ vì Tiêu Tử Thần đã mất trí
nhớ, hoàn toàn có thể coi anh như một người xa lạ, hoặc cũng có thể vào
thời khắc này, từng chút từng chút ký ức về Địch Thanh tràn vào tim cô,
khiến cô bật thốt lên: “Chúng tôi quen nhau chưa đầy một năm, nói là yêu
đến ghi lòng tạc dạ, nghe như nói quá, nhưng trái tim tôi thực sự không còn
chỗ cho người thứ hai. Chính tôi cũng không biết anh ấy có cảm nhận như
vậy hay không, anh ấy tặng cho tôi hai chiếc đồng hồ, đại diện cho quá khứ