Đó là điều chắc chắn, nếu không sao có thể khiến cô yêu đến khờ dại như
thế. Cô đã đi rồi, Tiêu Tử Thần ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, đêm hè đầy
sao, không hiểu sao, anh thấy rất đố kỵ với người đàn ông đó.
*****
Không biết bằng cách nào mà Tiêu Tử Thần có được số điện thoại của
Trì Linh Đồng, mỗi buổi sáng, nếu cô không xuất hiện ở bờ sông, một cuộc
điện thoại sẽ được gọi tới ngay tức thì. Khiến Trì Linh Đồng như bị trói
buộc, không thể không sinh hoạt nề nếp hơn.Thỉnh thoảng có việc còn phải
xin nghỉ từ ngày hôm trước. Trì Linh Đồng không làm gì được một bệnh
nhân, sau một tuần cắn răng chịu đựng, cuối cùng cũng bùng nổ với Khổng
Tước, chất vấn tại sao cô nàng không quan tâm tới thầy giáo Tiêu nhiều một
chút. Nếu ngẫm kỹ lại, lời này cũng hơi đáng nghi, nhưng Khổng Tước
cũng không nghĩ nhiều, chỉ miễn cưỡng đáp, “Quan tâm kiểu gì, đến người
mà tớ còn chẳng gặp được”. Trì Linh Đồng hỏi, “Hai người không hẹn hò
sao?”, Khổng Tước hừ lạnh, “Từ khi anh ấy chuyển đến Khế Viên thì chúng
tớ chỉ liên lạc qua điện thoại thôi. Anh ấy nói trai gái độc thân phải biết giữ
khoảng cách. Buồn cười chết mất, nếu không phải vì tớ chưa muốn đăng ký
kết hôn với anh ấy thì chúng tớ đã thành vợ chồng già từ lâu rồi”, “Cậu…
cứ để kệ anh ta thế à, nếu anh ta không bao giờ nhớ lại được thì sao?” Trì
Linh Đồng ngập ngừng nói. Khổng Tước thở dài, “Không biết nữa, bây giờ
anh ấy khó tính lắm, ánh mắt vô cùng lạnh lùng xa cách, tớ cũng chẳng
muốn chuốc tội vào thân. Tùy anh ấy thôi, dù sao anh ấy cũng không dám
bỏ mặc tớ.”
Ngắt điện thoại, Trì Linh Đồng chợt run lẩy bẩy, vô cùng hoảng hốt.
Hôm sau, lúc gặp Tiêu Tử Thần, khi thì cô nhìn sông, khi thì ngắm bầu
trời, nhưng lại không chịu nhìn anh. Dạo quanh Khế Viên hai vòng, trong
gió sớm, Tiêu Tử Thần cầm khăn lau mặt, nói: “Tôi có một chuyện muốn
chia sẻ với cô đầu tiên.”