ngành tiếng Anh tám năm thì giờ mới dám kiếm cơm ở giảng đường đại
học.”
Tiêu Tử Thần bình thản nói: “Trăm nghe không bằng một thấy.”
“Anh định mời tôi tới nghe giảng sao?”
“Đi không?”
Trì Linh Đồng chống cằm, ngón tay gõ gõ mấy nhịp, “Hôm nay tôi cũng
muốn vào nội thành, được rồi, đi!”
“Được, nửa tiếng đã đủ để cô rửa mặt thay quần áo chưa?”
“Đủ rồi, anh lái xe tới giao lộ chờ tôi là được.”
Tiêu Tử Thần rũ mi, “Tôi không lái xe, chúng ta đi xe buýt đến đó.”
Trì Linh Đồng thấy được một thoáng u ám hiện dưới mi mắt anh, cũng là
người đáng thương, lần tai nạn giao thông ấy đã biến thành nỗi ám ảnh
trong lòng anh!
*****
Lớp tiếng Anh của Học viện y thường được dạy ở giảng đường bậc
thang. Còn mười phút nữa mới vào giờ học nhưng không khí bên trong đã
vô cùng sôi nổi. Trì Linh Đồng phát hiện ra ngoại trừ loại hàng giả như cô
ru rú ở hàng ghế cuối cùng, phía trước đã ngồi chật kín. Hàng ghế trước có
một cô sinh viên xếp năm cuốn sách ra chiếm năm chỗ ngồi, khiến những
sinh viên đến sau dùng ánh mắt tia đạn bắn hàng trăm cái lỗ trên người cô
nàng.