“Đây cũng không phải môn chuyên ngành, có cần làm trò thế không?”
Một cô sinh viên ủ rũ ngồi xuống kế bên Trì Linh Đồng, miệng lầm bầm,
“Thực ra cậu ta muốn thu hút sự chú ý của thầy Tiêu thôi, nhưng chú ý thì
có ích lợi gì đâu, người ta có vị hôn thê rồi. Hừ, đồ ảo tưởng.”
Trì Linh Đồng nuốt nước miếng, hóa ra Tiêu Tử Thần dụ dỗ người ta
bằng mỹ nam kế. Cô chỉ vào đám đông trong phòng, “Vậy… mấy sinh viên
nam kia chen vào đây làm gì?”
Cô sinh viên nọ liếc nhìn cô: “Cậu mới đi học à?”
“Tôi tới dự thính thôi.” Trì Linh Đồng cười ha ha.
“À, đương nhiên vì thầy Tiêu giảng bài vừa hài hước, sinh động, vừa
sáng tạo thú vị rồi. Ngày trước, thầy Tiêu chính là người giảng bài hay nhất
Học viện.”
Vừa dứt lời, Tiêu Tử Thần bước từ ngoài vào, giảng đường đang ồn ào
lập tức trở nên tĩnh lặng, sau đó tiếng vỗ tay rầm rập vang lên. Anh nhìn
quanh giảng đường, cuối cùng ánh mắt cũng dừng lại ở cái đầu cúi thấp của
Trì Linh Đồng, anh khẽ nâng khóe môi.
“Cậu có phát hiện ra không, thầy Tiêu cười rất đẹp.” Cô sinh viên nọ
dùng cùi chỏ đẩy đẩy Trì Linh Đồng, nhỏ giọng nói, “Nếu đem so sánh thì
tôi vẫn thích thầy Tiêu sau khi mất trí nhớ hơn, tao nhã cuốn hút, phong thái
trầm tĩnh ung dung. Trước khi mất trí nhớ, thầy ấy hơi khô khan.”
Ôi, hóa ra không phải một mình cô bị điên!
Tiêu Tử Thần không bảo sinh viên mở sách, cũng không vội viết bảng,
anh tắt hết đèn trong phòng, cũng kéo rèm che kín tất cả cửa sổ.