“Ha ha, bây giờ tôi đã bái phục thầy Tiêu sát đất rồi, ai làm học trò của
anh thì đúng là có phúc ba đời.”
“Lẻo mép.” Tiêu Tử Thần nhìn cô đầy cưng chiều, “Giờ muốn đi đâu?”
“Thầy ơi, cô ấy là ai thế ạ?” Mấy cô sinh viên tinh nghịch đã nhanh
chóng nhận ra mối quan hệ giữa hai người.
“Bạn của thầy.” Tiêu Tử Thần quay đầu nói.
“Oa, là sư mẫu tương lai, trẻ quá đi mất!” Mấy cô sinh viên kinh ngạc
thốt lên.
“Không phải không phải, mọi người hiểu nhầm rồi, chỉ đơn thuần là bạn
bè cùng chung lý tưởng, cùng nhau phấn đấu với anh ấy thôi.” Không chờ
Tiêu Tử Thần trả lời, Trì Linh Đồng đã vội giải thích.
“Em và bạn trai của em cũng vì có chung lý tưởng, chung mục tiêu cuộc
sống nên mới yêu nhau đấy chứ.” Một cô sinh viên nhìn hai người với vẻ
nghiền ngẫm. “Sư mẫu, đừng lừa chúng em. Hôm nay sư mẫu tới đây kiểm
tra đột xuất phải không? Nhưng thầy Tiêu giữ mình rất tốt, tuy thầy ấy được
rất nhiều người ngưỡng mộ nhưng ai cũng chỉ thầm mến trong lòng thôi,
không dám làm thật đâu, sư mẫu cứ yên tâm đi!”
Trì Linh Đồng dở khóc dở cười, cô cũng vừa ra trường có mấy năm,
nhưng nếu so sánh với mấy cô sinh viên này, hình như cô cổ hủ như bà nội
người ta vậy.
“Được rồi, về đi thôi! Cố gắng ôn bài, sắp thi cuối kỳ rồi, thầy không cho
đề cương đâu đấy.” Tiêu Tử Thần vẫn mỉm cười im lặng nãy giờ chợt lên
tiếng giải vây.