“Chúng em biết rồi ạ, thầy Tiêu nóng lòng ‘tâm sự’ với sư mẫu đây mà.”
Nhóm sinh viên cười ầm lên, rồi tản đi như ong vỡ tổ.
Trì Linh Đồng khẽ nhún vai, trừng mắt nhìn Tiêu Tử Thần, “Nếu rảnh thì
đưa Khổng Tước tới đây nhiều một chút, đừng để mấy cô bé này suy nghĩ
lung tung.”
“Cô đã đả kích rất nhiều người rồi.” Tiêu Tử Thần cúi đầu cười khẽ, cầm
sách trên bàn lên, “Đừng đi vội, tôi có quà cho cô đây.”
“Sao lại tặng quà cho tôi?”
“Vì thái độ của cô hôm nay rất tốt, chờ ở đây nhé.”
Trì Linh Đồng thực sự ngoan ngoãn ngồi chờ trong giảng đường, cửa sổ
đều đang mở, bên ngoài có một khu rừng nhỏ, ve sầu đang kêu râm ran.
Dây thường xuân quấn quanh bờ tường, màu xanh đậm tới mức khiến người
ta không thể phân biệt.
Tiêu Tử Thần bước tới, tay cầm một chiếc hộp giấy màu trắng, đôi mắt
đẹp của anh tràn đầy ý cười.
“Tôi mở ra được không?” Trì Linh Đồng xoa xoa tay lên quần jean, lòng
bàn tay cô đã ướt đẫm mồ hôi.
Tiêu Tử Thần mỉm cười khích lệ.
Chiếc hộp được gói rất cẩn thận, trong hộp giấy còn có một lớp bọt biển
bằng nhựa dẻo, gỡ ra lại thấy hai lớp giấy nữa. Mặt giấy in hoa nhỏ màu
tím, cô mở ra từng lớp một. Trì Linh Đồng nhắm mắt lại, hít vào một ngụm
khí lạnh.