Cốc có màu xanh sẫm, không biết là do vô tình hay cố ý mà màu men
của rìa cốc và bề mặt cốc khác hẳn nhau, không hẳn là màu mực son. Cốc
khá nặng, có độ trầm nhất định, như thể mang cốc trà về nhà cũng giống
như mang về cảm xúc mộc mạc, thanh khiết và kỳ ảo vào nhà. Các nhà sư
thường xuyên dùng kiểu cốc này, trong những ngôi nhà truyền thống, rất
nhiều người mua chúng về và coi như đồ trang trí. Ngụ ý là: Mộc mạc giản
dị mà rộng lớn vô biên.
“Hôm trước tôi tới cửa hàng bách hóa mua bát đĩa, vô tình nhìn thấy nó,
tôi thấy nó rất đặc biệt nên mua về, rồi vẫn cất trong ngăn tủ. Hôm qua mới
lấy nó ra, vì tôi nghĩ là cô sẽ thích nó.” Tiêu Tử Thần nói.
Giọng nói của Trì Linh Đồng hơi hoảng hốt: “Đắt quá, tôi không nhận
đâu.”
“Cô bé ngốc, thấy thích là được rồi.”
Cô rất thích, thích tới mức không nỡ buông tay, thích tới mức cô phải
cảnh cáo bản thân mình, nhất định phải tránh xa Tiêu Tử Thần. Anh quá
nguy hiểm, thực ra những hành động thế này không có gì lạ, Địch Thanh
cũng luôn như vậy, dễ dàng làm trái tim người ta rung động, khiến cô không
còn đề phòng anh. Dây thần kinh của cô tuy thô, nhưng không có nghĩa là
cô không có chừng mực. “Nếu anh đi gặp một người với tôi, tôi sẽ nhận
món quà này.” Cô hạ quyết tâm.
“Ai thế?”
“Cha tôi, ông ấy là giảng viên khoa tiếng Anh của Đại học Tân Giang,
anh giảng rất sinh động, rất sáng tạo, nhưng ở một vài phương diện, tôi nghĩ
anh cần được ông ấy chỉ bảo thêm.”
“Hóa ra cô vẫn chưa hài lòng về cách dạy của tôi.” Ánh mắt anh sáng
bừng.