“Không có đâu ạ!” Những ngày đầu học tiếng, anh còn ở trong doanh trại
quân đội với cha mẹ, nào có cơ hội tiếp xúc với người nước ngoài?
Trì Linh Đồng ngồi cạnh ông Trì Minh Chi, ở đúng vị trí có thể quan sát
nửa mặt của Tiêu Tử Thần. Cô từng nghe Bùi Địch Thanh nói tiếng Anh
một lần, nghe trong điện thoại, anh nói gì đó với y tá, bởi vì Tống Dĩnh
mang thai gì gì đó, hình như cũng thiên về khẩu âm Mỹ.
Ôi, cô vỗ trán, đau cả đầu! “Cha, con đi siêu thị mua ít đồ dùng, không
ngồi đây với hai người nữa!” Cô đứng lên.
“Lát nữa cha (tôi) đi với con (cô)!” Hai người đàn ông đồng thanh nói.
Trì Linh Đồng lom lom nhìn họ: “Xin lỗi, có thể coi con như một người
bình thường có đầy đủ năng lực hành vi được không?”
Hai người đàn ông đều khẽ nhún vai.
Bước ra khỏi phòng trà, cô không đi dạo trên đường mà bắt taxi về thẳng
khu nhà giải tỏa. Chỉ khi ở trong căn phòng đơn sơ ấy, phóng tầm mắt nhìn
sang Khế Viên, cô mới thấy lòng mình tĩnh lặng.