tản ra, anh nhấp một ngụm nhỏ, ánh mắt bình thản không có cảm xúc.
“Ừm, dù sao cũng đang được nghỉ, anh ở lại lâu một chút. Hàng ngày em
đều sẽ gọi điện cho anh.”
Tiêu Tử Thần không đáp, cô cũng chẳng rõ anh có nghe cô nói không.
Kem được bưng ra, Khổng Tước cầm thìa gỗ múc một miếng nhỏ, đầu
lưỡi hồng nhạt liếm qua: “Anh không phải lo cho em đâu. Anh không ở Tân
Giang, em sẽ dành thời gian chơi cùng anh để chăm sóc Linh Đồng, đừng
ghen tỵ đấy!”
Một tia sáng chợt lóe lên trong mắt Tiêu Tử Thần, “Dạo này cô ấy…có
ổn không?” Trì Linh Đồng biến mất, điện thoại không gọi được, cửa nhà
khóa chặt, anh không gặp được cô hơn nửa tháng nay rồi.
“Thời gian là liều thuốc tốt nhất, cô ấy cũng sắp khỏi rồi.” Khổng Tước
múc một thìa kem, đưa tới trước mặt anh, giọng hờn dỗi: “Nếm thử đi, ngon
lắm.”
Trong đầu anh chợt xuất hiện một đôi môi anh đào đỏ mọng, miệng còn
phồng lên vì kẹo hồ lô, “Ngon lắm, anh có muốn nếm thử không?” Khi nói,
đôi môi đỏ hồng đã tới trước mặt anh.
“Tôi không ăn đồ ngọt.” Anh buông mi, tay nắm chặt, tim đập rất nhanh,
“Hai người thường xuyên gọi điện thoại cho nhau à?”
“Tối qua mới nói chuyện qua điện thoại xong.”
“Nói…chuyện gì?” Khỉ thật, chắc chắn cô đã khóa số của anh, nếu
không thì tại sao lại không gọi được.
“Giờ cô ấy đang đi du lịch, nói về đồ ăn và phong cảnh ở đó.”