Tiếng đàn nhị kẽo kẹt, khúc hát nọ là dân ca địa phương, Trì Linh Đồng
nghe nhưng không hiểu, chỉ một lát sau, cô đã chẳng kiêng nể ai mà há
miệng ngáp. Còn chưa ngáp xong, chàng trai rám đen nọ đã cầm balo bước
tới, nhíu mày, ngồi xuống ghế đối diện với cô, “Tôi ngồi đây được không?”
“Anh thích ngồi thì ngồi, chỉ cần đừng bắt tôi thanh toán hộ là được.”
Chàng trai kia bật cười, hàm răng rất trắng, có thể làm người mẫu quảng
cáo kem đánh răng. Anh ta ngồi xuống, “Tôi tên là Phí Nam, làm trong
ngành xây dựng, thích đi du lịch.”
“Trì Linh Đồng, thất nghiệp, sống nay đây mai đó.”
Phí Nam vắt chân, nhìn cơn mưa bên ngoài, rồi lại nhìn cô: “Có một kiến
trúc sư thiên tài cũng tên là Trì Linh Đồng, trùng họ trùng tên với cô.”
“Ừ, Trung Quốc quá đông dân, nhưng chữ Hán có quá ít.”
Phí Nam cười lớn: “Thú vị thật. Sao cô lại đi du lịch một mình, bạn trai
cô đâu rồi?”
“Bây giờ anh ấy đang ở trên vạn dặm trời cao, chăm chăm nhìn xem tôi
có trò chuyện với đàn ông lạ hay không!”
“Anh ta là phi công, à không, phi hành gia?”
Trì Linh Đồng bĩu môi: “Coi như thế đi! Anh thì sao, cũng đi một
mình?”
Có lẽ vì hành trình du lịch quá cô quạnh mà mưa vẫn rơi không ngớt, Phí
Nam vừa bắt đầu “chém gió” thì không ngừng lại được nữa. “Tính chất
công việc của tôi là luôn phải ở lại công trường, mà đã ở là phải ở ba, bốn
tháng. Cô bạn gái đầu tiên là bạn học của tôi, cô ấy có thể thông cảm cho