(*) Là ngày 7 tháng 7 Âm lịch, là ngày lễ tình yêu theo văn hóa phương
Đông.
“Thật sao?” Hai mắt Trì Linh Đồng sáng lên.
Phí Nam mỉm cười: “Tin thì tin, không tin thì thôi. Nếu cô thích thì mua
một chiếc chơi đi!”
Cô tin lời anh ta, tới một cửa hàng nhỏ, mua rất nhiều đèn hoa sen. Phí
Nam dùng bật lửa đốt nến trong lồng đèn. Cô nâng chúng bằng hai tay, thả
từng chiếc xuống sông với vẻ thành kính. Cảm giác khi buông tay thật sự
rất kỳ diệu, ngọn nến nóng bỏng trong lòng bàn tay, từ từ ngâm vào dòng
nước, nhiệt độ xuyên qua làn nước truyền tới lòng bàn tay, cuối cùng khi cô
buông tay ra, sự ấm áp trong lòng bàn tay cũng như dòng nước cuốn ngọn
đèn đi xa.
Phí Nam bật cười: “Cô tưởng mấy chiếc đèn này sẽ xuyên qua chín tầng
trời thật sao?”
Cô không đáp, một làn gió thổi tới, những ngọn đèn trên sông lập lòe
phát sáng. Chỉ một thoáng, đèn của cô đã hòa vào ngàn vạn chiếc đèn khác
trên sông, một lát sau, nến cháy hết, mặt sông từ từ tối đi. Cô ngẩng đầu,
lẳng lặng ngước nhìn những ngôi sao trên bầu trời.
“Chưa kịp ước nguyện?” Phí Nam vẫn đang cười.
Cô ngồi xổm xuống, gật đầu. Cô chỉ có một nguyện vọng duy nhất: Địch
Thanh, về bên em, được không? Đừng khiến em phải tìm kiếm hình bóng
của anh trên một người khác, điều đó quá thảm thương.
Cô đi đến bờ sông, đúng lúc ấy ông Trì Minh Chi gọi điện tới. Trước khi
đi, cô đã nói cho ông biết. Ông Trì Minh Chi nói đi ra ngoài giải tỏa một
chút cũng được, không hề ngăn cản cô, nhưng mỗi ngày cô nhất định phải