Một tiếng hít thở nặng nề truyền tới từ đầu bên kia: “Có chuyện gì thế?”
“Anh có quen bác sĩ nào ở khoa gan của bệnh viện Tân Giang không, em
trai và em gái tôi bị ốm, giờ đang ở trong bệnh viện.”
“Cô gọi điện cho tôi vì chuyện này?” Giọng Tiêu Tử Thần rất lạnh nhạt,
không nhanh không chậm.
Trì Linh Đồng nghẹn lời, không biết nên nói gì cho phải. Một lúc lâu
sau, Tiêu Tử Thần nói tiếp: “Giờ tôi đang ở Thanh Đài.”
“Thế anh có thể gọi điện giúp tôi được không?” Cô dè dặt hỏi.
Tiêu Tử Thần chợt im lặng.
“Trì Linh Đồng, nhìn kìa, sao băng…” Phí Nam đứng sau cô bỗng kêu
lên.
Trì Linh Đồng ngẩng đầu theo lời anh ta, thấy được bóng sao băng lướt
qua. “Đẹp quá.” Cô cảm thán một câu, rồi cúi đầu tiếp tục nghe điện.
Tút, tút… tiếng báo máy bận, cô bấm nhầm phím? Cô vội gọi lại, một
lần, hai lần,… ba lần, vẫn không có người nghe máy.
Cô cầm điện thoại, từ từ ngồi xuống con đê, trong lòng rối bời, không
kiềm lòng được mà rưng rưng nước mắt. Cô biết anh đang giận cô, nhưng
quan hệ giữa hai người cũng đâu thể tùy ý tức giận. Tại sao anh không bối
rối không buồn phiền? Có lẽ anh là quân tử bao dung, còn kẻ tiểu nhân như
cô mới thấy ưu sầu.
“Sao thế?” Phí Nam đi tới, nhìn thấy vẻ mặt không vui của cô.