ai, hại cô ngủ không ngon suốt đêm qua.
Lúc xuống xe, Phí Nam nói lời từ biệt với Trì Linh Đồng. Trì Linh Đồng
cho anh ta một số điện thoại: “Đây là số điện thoại của đàn chị khóa trên
tôi- Trì Tiểu Ảnh, chị ấy làm việc ở Viện thiết kế cầu đường, có lẽ chị ấy
cũng biết ít nhiều về chuyện xây cầu vượt sông, anh có gì muốn hỏi thì có
thể gọi điện cho chị ấy.”
“Không định mời tôi một bữa cơm à? Tình cờ gặp mặt cũng là duyên
phận phải tu luyện mấy trăm năm mới có được đấy!” Phí Nam hỏi với vẻ
tội nghiệp.
Trì Linh Đồng xấu hổ: “Thế khi nào anh rảnh, tôi mời anh một bữa thủy
sản tươi nhé?”
“Ngày kia là Thất tịch, chúng ta tạm thời làm một đôi nhé, nếu không
thấy người ta có đôi có cặp, mình lại ưu sầu buồn bã.” Dứt lời, cũng chẳng
chờ Trì Linh Đồng đáp lại, Phí Nam đã xách balo chuồn thẳng.
Trì Linh Đồng đành lườm anh ta, bắt xe tới bệnh viện. Cam Lộ không ở
đó, ông Trì Minh Chi mặc quần áo phòng hộ ngồi bên giường bệnh, em trai
em gái đang truyền dịch. Thấy cô đến, ông Trì Minh Chi bèn cởi quần áo
phòng hộ rồi đi ra ngoài.
“May mà các chỉ số đều đã ổn định, nằm viện khoảng mười ngày nữa là
được.” Ông Trì Minh Chi thở dài, xoa xoa đầu Trì Linh Đồng, “Nếu cha chỉ
có mình con thì tốt biết bao!”
Trì Linh Đồng biết ông lại đang hối hận, bèn ôm ông, an ủi: “Khi nào
cha già đi, người ta chỉ có một đứa con, nhưng cha lại có tới ba đứa ở bên
chăm sóc, hạnh phúc hơn nhiều!”
“Cha đã già rồi.” Ông Trì Minh Chi thở dài.