Cha và con gái nói chuyện thêm một lúc, sau đó ông Trì Minh Chi giục
Trì Linh Đồng về nhà, nói đây là khu bệnh truyền nhiễm, khó mà đề phòng
được vi khuẩn gây bệnh, bảo cô sau này cũng không nên tới nữa.
Sau khi về đến nhà, cô vừa mở cửa sổ cho thoáng khí thì nhận được điện
thoại của Khổng Tước, “Cưng ơi, giờ cậu đang ở đâu thế?” Giọng cô nàng
cực kỳ hưng phấn, như vừa được bơm thuốc kích thích.
“Sao vậy?” Trì Linh Đồng chẳng còn hứng thú với bất cứ thứ gì, chỉ
muốn mau mau tắm rửa rồi đi ngủ.
“Trước tối mai cậu về đây được không, à không, trước buổi trưa ngày
kia. Chúng tớ định bao một quán bar để liên hoan Thất tịch, có rất nhiều
nam thanh nữ tú, chắc chắn sẽ rất vui. Đừng suốt ngày nằm bẹp ở nhà như
thế, tới chơi đi, tớ giới thiệu cho cậu từng người một. Tới chín giờ chín
phút, ánh đèn tối đi, cậu muốn ôm ai, muốn hôn ai cũng được.”
“Không đi!” Trì Linh Đồng kiên quyết từ chối.
“Nếu cậu dám không đến thì tớ sẽ tuyệt giao với cậu. Thất tình thì hay ho
lắm hả, điên tới mức không thèm nhận bạn bè nhận người thân nữa chắc,
chảnh chọe cái quái gì. Làm gì có ai chưa từng thất tình, tớ còn tự sát đấy,
thế mà bây giờ vẫn vui khỏe như thường. Nếu cậu cứ nhốt mình trong tù
như thế, tới nói cho cậu biết, cả đời này cậu cũng chẳng hạnh phúc được
đâu. Cậu luôn nói cậu cần thời gian để từ từ quên anh ta, nhưng cậu chính là
một con ốc sên, một con đà điểu, cậu có cố gắng không, cậu có muốn quên
người đó không?”
Khổng Tước nói ra một tràng khiến Trì Linh Đồng liên tục lùi bước,
“Khổng Tước, hôm ấy tớ có hẹn rồi.” Cô chuyển sang phương pháp từ chối
uyển chuyển hơn.