đức. Sống thì phải có tình có nghĩa, cho nên… Chào mọi người, tôi tên là
Phí Nam.” Phí Nam thì thầm vào tai Trì Linh Đồng, sau đó nở một nụ cười
đầy thu hút với Khổng Tước và Tiêu Tử Thần.
“Ngồi cùng đi. Ánh mắt không tồi đâu!” Khổng Tước nháy mắt với Trì
Linh Đồng.
Trì Linh Đồng cười gượng gạo, lén liếc nhìn Tiêu Tử Thần, muốn tìm
một cơ hội thích hợp để cảm ơn anh. Còn anh thì cầm ly rượu, kiêu ngạo
nhìn thẳng về phía trước, như thể không nhìn thấy cô.
Phí Nam gọi cocktail, Trì Linh Đồng gọi nước hoa quả, anh ta ngồi giữa
cô và Tiêu Tử Thần. Lát sau, có một chàng trai tóc dài lên bục tuyên bố
buổi tiệc bắt đầu. Các đôi nam nữ đều ôm nhau bước ra sàn nhảy, nhảy nhót
uốn éo với nhau. Trì Linh Đồng thấy chân của Khổng Tước đang đánh nhịp
dưới bàn, nhưng khuôn mặt vẫn điềm tĩnh như thường. Cô bèn che miệng
cười, nhưng nét cười còn chưa tan hết, vừa đưa mắt nhìn lên đã đụng phải
ánh mắt âm u lạnh lẽo của Tiêu Tử Thần, cô lúng túng mím chặt môi.
Phí Nam mời hai cô gái ngồi cùng bàn ra nhảy, đều bị từ chối một cách
lịch sự. Anh ta cười cười, mời một cô gái ăn mặc thời trang ở bàn kế bên ra
sàn nhảy liên tục hai bài, đến mức mồ hôi đầm đìa mới quay lại bàn. “Cô
định ngồi thế này cả buổi à?” Anh ta dùng cùi chỏ đẩy đẩy Trì Linh Đồng.
“Nếu tôi đứng thì sẽ biến thành một cái cột mất.” Trì Linh Đồng nhỏ
giọng nói, cô thấy ngồi thế này cũng rất tẻ nhạt, nhưng Khổng Tước và Tiêu
Tử Thần đều không động đậy, cô cũng không tiện đi đâu.
“Nếu cô là cột thì cũng là một cái cột xinh đẹp.” Phí Nam cụng ly với cô,
“Thế tôi đi nhảy tiếp đây!”
“Đi đi, đi đi, để tôi thêm rượu cho anh.” Trì Linh Đồng hào phóng nói.