HOA HỒNG KÝ ỨC - Trang 438

Phí Nam vừa cùng một cô gái xinh đẹp nóng bỏng bước vào sàn nhảy,

tiếng nhạc đột nhiên dừng lại, bản violin “Love’s Greeting” dịu dàng vang
lên. Giọng của người dẫn chương trình hơi khàn, “Người yêu ơi, đêm nay
dải ngân hà không còn xa xôi nữa, sự ấm áp của anh không chỉ tồn tại trong
giấc mơ, hãy chăm chú nhìn vào đôi mắt em, nghe em nói: Đếm ngược thời
gian vĩnh hằng, hãy ôm lấy người trong tim anh, hãy hôn người mà anh yêu
thương, mười, chín, tám,... sáu, năm…”

Từng quả bóng bay màu hồng bay bồng bềnh trong sảnh lớn, hơi thở của

mỗi người đều dồn dập, ánh mắt đong đưa, một luồng không khí phóng
túng hừng hực dâng lên. “Tách” một tiếng, sảnh lớn chợt tối om.

Trì Linh Đồng mở to mắt, muốn nhìn cho rõ: trong bóng tối, nhân tính có

thể điên cuồng tới mức nào. Nhưng bỗng nhiên, một cánh tay không biết từ
đâu tới, ôm chặt cô vào lòng, đôi môi ấm áp chặn lại tiếng kêu đầy kinh
ngạc của cô.

Thời gian như thể xoay tròn, lại như đã ngừng trôi. Tiếng quần áo sột

soạt, tiếng bàn bị xô đổ, tiếng thở dốc xen lẫn những tiếng ngân nga, còn có
cả tiếng cười khúc khích… Trong sảnh lớn có rất nhiều âm thanh hòa lẫn
vào nhau. Giữa bầu không khí mờ ám này, Trì Linh Đồng thấy trái tim mình
như bị thứ gì đó đè lên, chớp mắt mà cứ ngỡ trăm năm.

Rồi tiếng “tách” vang lên, căn phòng sáng sủa trở lại. Một hai tiếng huýt

gió chói tai phát ra, sau đó tiếng nhạc ồn ã lại cất lên.

Trì Linh Đồng rũ mi mắt, cô thấy hai chân mình đang run rẩy, cô hoảng

hốt vơ một chiếc ly trên bàn, run run đưa lên miệng. Uống vào mới thấy cay
xè cuống họng, không khỏi ho khan mấy tiếng.

“Cưng ơi, cậu uống rượu đấy à?” Khổng Tước đang vô cùng âu sầu chán

nản, nghe thấy tiếng ho mới nhìn về phía Trì Linh Đồng.