tôi lừa anh thôi đúng không. Anh thấy hết rồi đấy, cả buổi tối hôm nay, tôi
như một bông hoa trang trí trên tường, điềm tĩnh nhã nhặn, hào phóng ung
dung, anh đã hài lòng chưa? Tiêu Tử Thần, tôi thực sự không chịu nổi nữa,
rốt cuộc anh muốn gì?”
“Khổng Tước, đừng nói nữa!” Trì Linh Đồng cắn môi, đẩy Khổng Tước.
Phí Nam chẳng hiểu đâu vào đâu, đành hoang mang đứng yên.
Ánh mắt Tiêu Tử Thần lạnh lẽo, khuôn mặt tuấn tú nghiêm lại: “Chúng
ta là vợ chồng chưa cưới thật sao?”
“Tôi cũng ước là không phải, nhưng đấy lại là sự thật. Anh vẫn luôn bài
xích tôi, không nhớ được mọi chuyện về tôi, cho nên anh nghi ngờ tôi lừa
anh? Tiêu Tử Thần, nếu anh nghĩ tôi là một tên lừa đảo, vậy anh có thể hỏi
đồng nghiệp của anh, người thân của anh, bạn bè của anh, chắc bọn họ sẽ
không lừa anh! Chẳng có ai đối xử tốt với anh như tôi đâu, khi anh mất trí
nhớ vẫn không rời bỏ anh. Thôi không nói nữa, Linh Đồng, chúng ta đi
thôi.” Khổng Tước thở hổn hển vì giận, trừng mắt nhìn Tiêu Tử Thần, rồi
ném chìa khóa cho Phí Nam, “Anh đẹp trai, anh biết lái xe chứ hả!” Cô
nàng chỉ vào chiếc ô tô nhỏ nhắn màu đỏ đỗ ven đường.
Phí Nam gật đầu, đi tới đó lái xe lại đây.
Tiêu Tử Thần vẫn vô cảm đứng yên: “Cô là người bạn gái thứ mấy của
tôi?”
Khổng Tước đang định lên xe, nghe vậy bèn quay đầu lại: “Thật là bất
hạnh, tôi là tình đầu và cũng là tình cuối của anh.”
Xương quai hàm của Tiêu Tử Thần chợt nhô lên, anh ngoảnh mặt đi nơi
khác.