“Tớ biết là không thể vội vàng, nhưng anh ấy thực sự hơi quá đáng rồi.
Tớ nào còn khoảng không để thở nữa!” Khổng Tước vẫn đang giận dữ.
“Thực ra nếu cậu bình tĩnh ngẫm lại, cậu sẽ thấy anh ấy lo lắng cho cậu,
căng thẳng vì cậu như vậy, chẳng phải bởi anh ấy yêu cậu, quan tâm đến
cậu hay sao?” Sao cô lại thấy lòng mình đắng chát, như ăn phải một miếng
hoàng liên.
Khổng Tước bật cười: “Đương nhiên tớ chẳng giận anh ấy thật đâu, anh
ấy là đối tượng kết hôn cực kỳ phù hợp, chúng tớ sẽ còn ở bên nhau rất lâu,
ở bên nhau cả đời.”
Trì Linh Đồng day day ngực thật mạnh, nếu không cô sợ rằng mình sẽ
nghẹt thở vì đau đớn. Phí Nam lẳng lặng lái xe, khóe môi hơi cong lên, cười
như có như không. Trì Linh Đồng không mời hai người vào nhà, mà đứng ở
ven đường tạm biệt bọn họ. Cô cũng không lên mạng viết bài nữa, tắm xong
liền đi ngủ luôn, chẳng đợi đến khi tóc khô. Trong mơ cô loáng thoáng nghe
thấy tiếng chuông điện thoại, cô đưa tay ra, sờ soạng một lúc lâu mới tìm
thấy, nhưng điện thoại lại trượt xuống gầm giường. Cô chẳng buồn xuống
tìm, cứ để kệ cho nó reo, cuối cùng nó cũng tự động im lặng tắt tiếng.
*****
Phí Nam ở Tân Giang bốn ngày, sau đó xách balo đi đến điểm tiếp theo.
Trì Linh Đồng tiễn anh ta tới bến xe khách. Còn nửa giờ nữa xe mới chạy,
cô và anh ta vừa chờ đợi, vừa ngắm cơn mưa bụi đẹp tựa tuyết rơi. “Có
thành quả gì không?” Cô hỏi anh ta.
Anh ta cười gian ác: “Trên phương diện nào?”
Cô ngây ra: “Có thể có mấy phương diện đây?”