“Trên phương diện cầu lớn vượt sông, đàn chị Trì Tiểu Ảnh của cô đã
giúp tôi không ít, tôi đã có đủ tư liệu mà mình cần, còn thăm dò thực địa
xong xuôi, quay về có thể viết được báo cáo điều tra, chắc chắn sẽ được
lãnh đạo khen thưởng. Còn một phương diện khác, cực kỳ bất ngờ, nhưng
cũng coi như xua tan cô quạnh trên đường đi.”
Trái tim Linh Đồng run lên, không thể tin nổi mà mở to mắt, “Không thể
nào, không thể nào…” Cô lẩm bẩm hết lần này tới lần khác.
Phí Nam nhún vai đầy phóng khoáng: “Được rồi, đừng tỏ ra hoảng hốt
như cừu non thế chứ, cô phải giữ bí mật nhé, tôi coi cô là bạn nên mới nói
cho cô nghe đấy. Nếu không vì chuyện đó, tại sao đêm hôm ấy cô ta phải để
tôi lái xe, tôi còn uống chút rượu, còn cô ta một giọt cũng không uống! Ha
ha!”
Trì Linh Đồng ngây ra như phỗng.
Phí Nam kiềm lại vẻ mặt bất cần đời, trở nên nghiêm túc đứng đắn,
“Nhưng những chuyện đó cũng không tính là thành quả. Thành quả lớn
nhất của chuyến đi này chính là được quen biết cô – Trì Linh Đồng, kiến
trúc sư thiên tài của giới thiết kế. Ôi, tuy ái tình rất tươi đẹp, nhưng cũng
không phải thứ độc nhất trên đời, cô phải phấn chấn lên, tôi chờ tác phẩm
mới của cô.” Đã tới giờ lên xe, anh ta vỗ vai cô tạm biệt.
Ngoài bến xe có rất nhiều taxi đón khách, cô lên bừa một chiếc, tài xế
hỏi cô đi đâu, cô nói tới Đài phát thanh Tân Giang.
*****
Đầu dây bên kia có tiếng nâng cốc hòa lẫn với tiếng hò hét, còn có cả
tiếng phụ nữ và đàn ông chọc ghẹo nhau, cô sửng sốt, đang tưởng gọi nhầm
số thì giọng Khổng Tước vang lên. “Cưng à, sao vẫn chưa ngủ?” Khổng
Tước hiểu rất rõ thói quen sinh hoạt của cô.