Phí Nam cũng ra khỏi sàn nhảy, quay về lại chỗ ngồi, mỉm cười: “Đây là
ly rượu của tôi, cô uống một ngụm cũng như hôn gián tiếp rồi, coi như bù
đắp nụ hôn mà chúng ta bỏ lỡ khi nãy.”
Trì Linh Đồng ho tới chảy nước mắt, không phản bác được, nóng nảy
xua xua tay. Tiêu Tử Thần chỉ lẳng lặng ngồi yên, đáy mắt tựa như nước hồ
thu, xoáy thẳng vào cô, thâm sâu khó dò.
“Tửu lượng của Linh Đồng thấp vô cùng, cứ uống rượu là say, lần nào
cũng vậy.” Khổng Tước nhìn bạn bè vẫn đang vui chơi điên cuồng, u oán
lườm Tiêu Tử Thần, “Chúng ta về thôi!”
“Hai người cứ chơi tiếp đi, để tôi đưa cô ấy về.” Phí Nam đứng ra làm sứ
giả hộ hoa.
“Có gì hay đâu, quá tẻ nhạt, về thôi!” Khổng Tước xách túi lên, vẫy vẫy
tay với mọi người đằng sau, kéo Trì Linh Đồng lên rồi đi ra ngoài.
Chân Trì Linh Đồng đã nhũn như bông, bị cô nàng lôi đi, lảo đảo như
sắp ngã. Từ đầu chí cuối cô vẫn luôn cúi đầu, lòng bàn tay lạnh ngắt.
“Tử Thần, anh tự lái xe về đi, em lái xe đưa Linh Đồng và bạn cậu ấy
về.” Khổng Tước quay ra nói với Tiêu Tử Thần, khuôn mặt lạnh tanh.
“Về cùng nhau đi!” Tiêu Tử Thần vẫn đang nhìn Trì Linh Đồng.
Khổng Tước giậm chân, có lẽ đã tức giận đến tột cùng, cũng chẳng thèm
giữ gìn hình tượng nữa, giọng nói cũng tăng cao mà không hề hay biết: “Đi
đông để bắt sói à! Linh Đồng là con gái, không phải đàn ông, anh không
yên tâm gì chứ? Mấy hôm trước, tôi hỏi anh ngày Thất tịch anh có bận gì
không, anh nói anh có việc rồi. Được, tôi thông cảm, tôi săn sóc anh, nhưng
tôi nói tôi và Linh Đồng cùng tham dự tiệc liên hoan của đài phát thanh,
anh đột nhiên nói anh có thể dành ra chút thời gian để đi. Thực ra anh chỉ sợ