“Có hẹn càng tốt, dẫn anh ta đi cùng luôn! Chỉ cần không phải ông cụ,
người sàn sàn tuổi nhau chơi được hết.”
Trì Linh Đồng thở dài, đành chịu thua.
Phí Nam nghe Trì Linh Đồng ấp úng nói muốn đổi bữa cơm hai người
thành tiệc liên hoan mấy chục người, vô cùng hưng phấn: “Tôi thích party
nhất đấy, hai chúng ta có cần mặc đồ hợp nhau không, trông cho giống tình
nhân?”
“Thôi xin! Tôi chỉ chịu trách nhiệm đưa anh vào đó thôi, anh mà gây ra
tai họa gì thì đừng nói quen biết tôi.”
Buổi tối Thất tịch, Phí Nam vẫn trưng diện một chút, trông khá tươi tỉnh,
tỏa sáng, hào hứng phấn chấn. Trì Linh Đồng đứng gần anh ta, còn ngửi
thấy mùi nước hoa trên người anh ta, suýt nữa thì ngất xỉu.
Hai người cùng đi vào quán bar. Quán bar được trang trí lại, trần nhà
được đèn chiếu thành một bầu trời đầy sao, còn có hình ảnh của dải ngân
hà, âm nhạc vô cùng sôi động, khiến người ta hưng phấn tột cùng. Khổng
Tước mặc một bộ váy hoa thanh nhã, ngồi bên bàn với vẻ hiền thục, tay
cầm một cốc nước trái cây, khi cười chỉ lộ tám chiếc răng.
Trì Linh Đồng rất muốn cười, đang định hỏi cô nàng là giả vờ đoan trang
gì thế, nhưng thấy người đàn ông lạnh lùng nọ đang ngồi cạnh cô nàng, vội
vàng ngậm miệng. Bây giờ đâu chỉ Khổng Tước mới sợ anh ta, đến cô cũng
sợ anh ta nữa là!
“Cưng, anh ấy là?” Khổng Tước đứng lên, ánh mắt nhìn Phí Nam sáng
long lanh.
Trì Linh Đồng đưa mắt ra hiệu cho Phí Nam đứng xa mình một chút,
“Nếu lát nữa cô bị người ta ôm mất, hôn mất thì tôi sẽ thấy mình quá thất