gọi điện cho ông. Cô bận thả đèn đã quên gọi điện thoại theo giờ hẹn, nên
ông Trì Minh Chi gọi điện thoại tới.
Giọng của ông Trì Minh Chi hiện rõ sự mệt mỏi và bất lực: “Con thấy
vui là tốt rồi, đừng tiết kiệm quá, thiếu tiền thì để cha gửi cho con.”
“Cha sao thế, mất ngủ ạ?”
“Tối qua em trai em gái con sốt cao, cha và dì Cam ở bệnh viện suốt một
đêm, giờ vẫn chưa hạ sốt, đang lấy máu đi xét nghiệm rồi. Dạo này ở Tân
Giang đang có dịch viêm gan siêu vi, người giúp việc lại hay dẫn chúng nó
ra ngoài, cha sợ là chúng nó đã bị lây bệnh.”
“Viêm gan siêu vi không phải bệnh nguy hiểm, có thể chữa khỏi được
mà.”
“Biết vậy, nhưng nhìn hai đứa chúng nó sốt tới mức mặt mũi đỏ bừng,
muốn khóc mà không được, thực sự rất xót xa. Ôi, bệnh viện còn thiếu
giường nữa.”
“Có cần tìm bác sĩ quen giúp đỡ không ạ? Ừm, cha ơi, chắc Tiêu Tử
Thần có người quen ở đó đấy, cha gọi điện cho anh ta xem, à không, để con
gọi cho anh ta.”
“Cha hoảng quá, đúng là nhớ không ra. Đồng Đồng, thế con mau gọi đi.”
Trì Linh Đồng vén tóc che trước trán ra, bấm mười một số theo thói
quen. Tới khi sắp hết thời gian chờ thì mới có người nghe điện, nhưng vẫn
không nghe thấy tiếng nói của người đó.
“Thầy giáo Tiêu, anh có nghe thấy tôi nói gì không?” Trì Linh Đồng
cuống lên.