“Cô ấy không ở Tân Giang ư?” Nếu không cố gắng kiềm chế, anh sẽ hét
lên câu này mất thôi.
Khổng Tước nhìn vẻ mặt giận dữ của anh với vẻ bực bội: “Đúng thế! Đi
du lịch cũng phải đến một tuần rồi, nói là đi tìm cảm hứng gì đó!”
*****
Tuy ngồi trên ô tô là một chuyện vô cùng đau khổ, nhưng Trì Linh Đồng
nhận ra chuyến du lịch này thực sự rất thần bí rất thú vị. Trên đường đi,
dường như mọi buồn phiền trước kia đều tan thành mây khói, ngày ngày cô
đều bận rộn ngắm cảnh, mua đồ ăn, mua đặc sản. Tháng bảy là mùa du lịch
sôi động, cô không tới những danh lam thắng cảnh đông khách du lịch, mà
đi dọc theo bờ Trường Giang xuôi về phía nam, tìm đến những cổ trấn nhỏ
yên tĩnh và bình lặng.
Giờ cô đang ở trong một cổ trấn bên bờ Trường Giang, nơi đây có những
ngôi nhà cổ xưa, những cây cầu đá hơn nghìn năm tuổi, còn có cả những
con đường lát đá xanh đã được mài mòn tới mức tỏa sáng, cô ở trên tầng ba
của khách sạn bên sông, sống những tháng ngày thanh thản bình yên. Cổ
trấn rất nhỏ, chỉ có vài cảnh đẹp, đi một ngày là ngắm hết, thế nhưng cô vẫn
không muốn rời đi. Buổi sáng, trời bắt đầu mưa, cô mua đậu ngũ vị hương,
một bình trà xanh, ngồi trong quán trà nhìn hai ông cụ kéo đàn nhị hát dân
ca, cách đó không xa, một cây cầu bắt ngang sông lặng đứng trong mưa.
Trong quán trà còn có ba bốn du khách nước ngoài, dân phượt, rất ít
người đi một mình như cô. Bên cửa sổ có một người đi một mình cũng
giống cô, để tóc húi cua, làn da rám đen vì cháy nắng, anh ta mặc một chiếc
áo phông có hình đầu lâu, quần jean mài thủng hai đầu gối, bên chân anh ta
là một chiếc balo lớn. Thấy được ánh mắt của cô, anh ta cũng nhìn lại, bình
thản gật đầu chào.