“Không phải thường xuyên, chỉ gặp một lần thôi. Anh tới Thái Hoa đón
Trì Linh Đồng tan ca, đúng lúc tôi cũng ở bộ phận thiết kế. Linh Đồng có
giới thiệu anh cho tôi.”
“Cô ấy giới thiệu tôi như thế nào?”
Trì Linh Đồng cắn răng, giậm chân, mặt tái xanh.
“Hả?” Nhạc Tĩnh Phân hơi choáng váng.
“Xin hãy cho tôi biết, chuyện này có ý nghĩa vô cùng quan trọng với
tôi.” Giọng nói của Tiêu Tử Thần ung dung bình thản, nhưng lại khiến
người ta không thể chối từ. “Linh Đồng nói cậu là bạn trai của em ấy! À, có
một lần, tôi còn thấy cậu lái xe đưa em ấy đi trên đường. Nhưng về sau…ha
ha, mấy chuyện đó cũng không quan trọng nữa, anh và Linh Đồng lại về với
nhau là tốt rồi. Duyên phận thích chơi trò trốn tìm với người ta, ngoảnh đi
ngoảnh lại vẫn cứ là người đó.”
“Cô…hóa ra cô và anh ta lén lút hẹn hò với nhau?” Trần Thần nghe
không chớp mắt, đá Trì Linh Đồng một phát.
“Lén lút cái đầu anh ấy, hiểu lầm rồi đây này!” Trì Linh Đồng khóc
không ra nước mắt, giờ cho dù miệng có mọc khắp người cũng không cãi
nổi.
“Cảm ơn chị. Đã bắt chị phải chờ lâu, chúng ta vào đi thôi!” Dường như
Tiêu Tử Thần đã có được câu trả lời mà anh muốn, tao nhã đứng sang một
bên, để Nhạc Tĩnh Phân vào trước, sau đó nhìn Trì Linh Đồng bằng ánh mắt
lạnh lẽo. “Lát nữa chúng ta sẽ nói chuyện một cách nghiêm túc.” Anh đợi
cô bước lại gần, bèn nắm chặt lấy cánh tay cô, lực tay anh phải gọi là bóp
thì đúng hơn.