Nhạc Tĩnh Phân nói: “Tiểu Trì, em còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp
nhau ở Tân Giang không, em ngồi trong căn tin của trường, nhìn chị bằng
đôi mắt to tròn ngây ngô, như một bé con hiếu kỳ, hỏi chị hết câu này đến
câu kia, không hề ngại ngùng lúng túng.”
“Lúc đó đúng là quá ngô nghê.” Vì còn trẻ nên mới chẳng biết sợ là gì.
Vẻ mặt của Nhạc Tĩnh Phân chợt trở nên trịnh trọng, kéo tay Trì Linh
Đồng, “Bốn năm trước, cũng vào giữa tháng tám, chị lái xe đưa em từ Tân
Giang tới Thanh Đài. Hiện tại, chị lại đến lần nữa. Tiểu Trì, theo chị quay
về Thanh Đài, được không?”
Ở Thái Hoa, Nhạc Tĩnh Phân được mệnh danh là nữ hoàng, hành động,
nói chuyện, đều chẳng hề thua kém đấng mày râu, lạnh lùng kiên quyết,
mạnh mẽ dứt khoát, hiện tại chị ta lại hạ mình nói với Trì Linh Đồng những
câu này, đây gần như là chuyện có một không hai trong đời chị ta. “Thương
trường như chiến trường, không thể nói là như bước trên băng mỏng, nhưng
đi bước nào cũng phải chắc bước ấy. Chị chưa bao giờ tin tưởng ai hoàn
toàn, cho dù là những người thân nhất. Nhưng thực ra chị cũng là một
người phụ nữ, cũng ao ước có một người chở che cho mình. Chị còn tưởng
rằng mình và Xa Thành sống an ổn bên nhau lâu như vậy, con cái cũng học
đại học rồi, anh ta nhất định là người mà chị có thể dựa dẫm. Nhưng kết quả
là?” Nhạc Tĩnh Phân cười khổ, “Còn em đúng là người mà chị vô cùng vô
cùng coi trọng. Trong thâm tâm, chị cũng gần coi em như con gái rồi.
Không ngờ,…ôi, sau này chị mới biết thực ra mình đã hiểu lầm, khi tình
yêu đến, chúng ta nào hay biết nửa kia sẽ là ai? Lúc ấy chị đã quá hồ đồ,
trong lúc em đau khổ nhất mà lại đối xử với em như vậy, trong khi đó em
còn giúp Thái Hoa giành được hạng mục Thính Hải Các. Tiểu Trì, mỗi đêm
chị nghĩ đến em thì đều cảm thấy bản thân mình là một người lãnh đạo sai
lầm. Nhưng chị nghĩ sai lầm không đáng sợ, miễn là biết sửa đổi. Em có thể
cho chị cơ hội để sửa đổi không?”