Tiêu Tử Thần ngắm cô mấy lượt, ánh mắt lộ vẻ thích thú: “Lần đầu tiên
thấy em ăn mặc trang trọng như thế này.”
“Chẳng lẽ bình thường trông tôi lôi thôi lắm à?”
“Dù sao tôi cũng thấy dáng vẻ lôi thôi của em rồi.”
Cảm giác tức ngực lại ùa tới, đời này chỉ có mình Địch Thanh từng thấy
dáng vẻ lôi thôi lếch thếch của cô, là khi cô bị ốm, sốt cao tới mơ màng,
không biết anh đang ở đó.
“Vẻ mặt kia là thế nào, em lôi thôi lếch thếch cũng rất đáng yêu.”
“Rốt cuộc anh… là ai?” Tiêu rồi, cô ngất xỉu mất thôi.
“Em nói thử xem?” Tiêu Tử Thần mỉm cười hiền hòa, đưa tay bắt một
chiếc taxi.
Khi xuống xe, Trì Linh Đồng mải miết đi, Tiêu Tử Thần kéo cô lại, chỉ
vào tiệm bán hoa ven đường: “Tôi đi mua bó hoa.”
“Để làm gì?” Trái tim Trì Linh Đồng chợt vọt lên tận cổ.
“Tặng cho sếp của em, đã lâu không gặp, tới người không thì thật thiếu
lễ phép.”
“Nếu mua thì cũng phải để tôi mua.”
“Em mời tôi ăn cơm, tôi mua hoa thay em.” Tiêu Tử Thần bỗng véo nhẹ
mũi cô, “Nếu không em sẽ chê tôi là đồ ăn bám!”
“Tôi đâu có nghĩ vậy?” Trì Linh Đồng đỏ mặt.