Khi hoàng hôn buông xuống, nhìn thấy Trì Linh Đồng mặc váy rất tinh
tươm nhưng vẻ mặt lại xám xịt đi ra ngoài, Tiêu Tử Thần khẽ nhíu mày:
“Em định đi đâu thế?”
Trì Linh Đồng giật mình, lẽ ra giờ này anh không ở nhà mới đúng! “Tôi
định vào nội thành. Có chuyện gì vậy?”
“Tuần sau Tử Hoàn đến Tân Giang, tôi muốn nó mang một ít đồ đạc về
Thanh Đài. Nhưng trong nhà không có thùng giấy, em có không?”
Người Tân Giang thường nói, tháng sáu ngắm cầu vồng, tháng bảy,
tháng tám ngắm sông ngân hà. Không biết có phải vì bầu trời quá rực rỡ
hay không, Trì Linh Đồng thấy sao vàng hiện ra trước mắt, cô nhắm mắt, cố
tỉnh táo lại, “Anh…đã quyết định quay về Thanh Đài?”
“Viện Y học Hải quân muốn mời tôi về giảng dạy, nơi đó gần nhà,
chuyện kinh doanh của Tử Hoàn rất bận rộn, tôi có thể chăm sóc cha mẹ.”
“Chỗ tôi không có thùng giấy, nhưng bao giờ quay lại tôi sẽ mang cho
anh.” Đi cũng tốt, để cuộc sống của cô trở lại là một hồ nước tĩnh lặng. Gió
cũng vậy, mưa cũng thế, cô tự sinh tự diệt.
“Hẹn ăn cơm với người ta sao?” Tiêu Tử Thần đi với cô ra trạm xe buýt.
“Ừm, ăn cơm với sếp cũ, chị ấy tới dự họp ở đây.”
“Bận rộn một ngày, bữa trưa cũng quên không ăn, thêm tôi nữa thì em có
phiền không?”
Trì Linh Đồng im lặng không đáp, người này đang mặc sơ mi caro màu
xám, quần kaki sáng màu, đứng thẳng một chỗ đã đủ lịch sự thanh tao, đi ăn
ké thôi mà trông cũng vô cùng quý phái.