khi tỉnh táo lại, bà sẽ khăng khăng yêu cầu tôi phải kết hôn. Cha tôi cũng
giục tôi sớm kết hôn. Chuyện tới nước này, tôi nghĩ có lẽ mình nên quay về
Thanh Đài, tìm một cô gái tạm được rồi kết hôn cho xong. Dù sao ký ức
trước kia cũng chẳng thể khôi phục, cứ coi như tôi đang làm lại từ đầu.”
“Anh phải về Thanh Đài?” Đương nhiên thông tin này khiến cô vô cùng
hoảng hốt, tay đã nắm chặt lấy góc áo anh từ bao giờ, như sợ anh sẽ bay đi
mất.
“Tôi đang suy nghĩ.” Anh thoáng liếc nhìn bàn tay cô, khóe môi hiện lên
một nụ cười.
Trời lại sáng.
Trì Linh Đồng tắt đèn bàn, ánh đèn từ laptop chiếu lên khuôn mặt nhăn
nhó của cô, cô ngồi suốt một đêm nhưng lại chẳng viết nổi một chữ. Cô
thấy dưới chủ đề có người đang giục, còn có người gửi tin nhắn riêng cho
cô, mong được cô tư vấn một số chi tiết trong việc trang trí nhà cửa. Cô tắt
máy, tắt nguồn điện, ngồi một mình trong nắng sớm một lúc, sau đó mới mở
cửa ra ngoài.
Tiêu Tử Thần đứng cạnh thân cây nằm ngang, ngày nào cũng tới, bất
chấp gió mưa. Cứ như vậy, không hề tiến thêm một bước.
Với tình yêu, có người thường xuyên nói thành lời, có người viết ra giấy,
có người thổ lộ bằng những hành động lãng mạn công khai. Anh chẳng làm
gì hết, cũng không hề nói gì, nhưng cô hiểu trái tim anh, tình cảm thể hiện
rõ ràng như vậy, không hề giấu giếm, cô có thể nắm lấy trái tim anh một
cách dễ dàng, nhưng cô không thể hồi đáp. Trong lòng cô có hai ngọn núi
cao rất khó vượt qua, nhưng nghĩ đến chuyện anh sẽ phải trở về Thanh Đài,
lòng cô lại đau nhức, thực sự là một cuộc sống đầy mâu thuẫn.