Khổng Tước gật đầu với vẻ biếng nhác: “Thế cũng được, đừng nằm bẹp
dí trong nhà nữa, ra ngoài chơi nhiều một chút, mấy hôm nữa tớ lại giới
thiệu cho cậu một anh chàng hay ho để cậu giết thời gian.”
“Con mắt thẩm mỹ của chúng ta giống nhau ư?” Cô kéo cửa ra, cười hỏi.
“Không giống mới thú vị chứ!” Khổng Tước cười to, nhìn cô xuống
tầng.
Ánh đèn vừa sáng, rực rỡ lấp lánh. Trì Linh Đồng ra khỏi cổng của khu
chung cư, khi đang chuẩn bị bắt taxi thì thấy Tiêu Tử Thần đang đứng bên
một gốc cây không xa, anh cũng đang nhìn cô. Cô ngẩn người một thoáng
rồi bước tới.
Đèn đường vàng vọt, không đủ sáng nhưng vẫn đủ để cô có thể thấy toàn
bộ biểu cảm trên khuôn mặt anh. Khuôn mặt này, tuấn dật, nho nhã, không
vui vẻ cũng không buồn phiền, không bi thương cũng không hạnh phúc, tựa
như mặt biển trở lại tĩnh lặng sau khi tàu chìm, nhưng những ký ức không
yên bình ấy vẫn được mặt biển lặng lẽ khắc ghi!
Tiêu Tử Thần nhướng mày, đón được ánh mắt của cô, “Em đang nghiên
cứu tôi, hay em đang muốn biết điều gì?”
Cô bối rối dời mắt đi nơi khác, nghiêng mặt: “Anh có thấy buồn không?”
“Nếu tôi nói tôi có buồn, em sẽ an ủi tôi bằng cách nào?” Anh lẳng lặng
mỉm cười, ngẩng đầu nhìn trời, “Không ngờ tối nay có thể thấy sao.”
“Không thể tha thứ cho cậu ấy ư?” Cô dè dặt hỏi.
Anh cúi đầu nhìn cô, ngược sáng nên cô không thể thấy rõ vẻ mặt của
anh. “Hiện giờ sức khỏe của mẹ tôi rất yếu, ý thức ngày càng mơ hồ. Đôi