“Sao đột nhiên hôm nay cậu lại biến thành nhà triết học thế này?” Khổng
Tước phì cười.
“Tớ chỉ cảm khái vậy thôi. Tớ cũng từng yêu, khi yêu thì cho rằng có thể
thoải mái phung phí sự yêu thương, chiều chuộng của anh ấy, nhưng chẳng
ngờ duyên phận lại mỏng manh như vậy. Bây giờ tớ chỉ muốn ngắm nhìn
một ánh mắt, nghe một câu nói của anh ấy mà không được. Nếu cậu không
thực sự quý trọng Tiêu Tử Thần, vậy sẽ có một ngày anh ta trở thành Tiêu
Tử Thần của người khác, khi đó…cậu khóc cho ai xem?”
Khổng Tước cười ha ha, sáp lại ôm chặt cô, ranh mãnh gác trán lên mũi
cô: “Sao phải khóc, cười còn chẳng kịp ấy chứ, ai thích thì cứ lấy đi, tớ
chẳng thèm. Anh ấy chỉ như một vật trang trí không quá xấu đặt ở trong
phòng mà thôi, có thì phòng đẹp hơn, không có cũng chẳng ảnh hưởng gì.”
Trì Linh Đồng hơi há miệng, nhìn Khổng Tước với vẻ kinh ngạc. Cô và
Khổng Tước làm bạn học sáu năm, bạn bè bốn năm, mười năm, ba ngàn sáu
trăm ngày, không thể nói là đào tim móc phổi cho nhau, nhưng thực sự cũng
có tình nghĩa. Nếu như có một ngày…không, cô lắc đầu, không thể nghĩ
nữa, cục diện ấy quá mức tàn nhẫn.
“Cậu không lo cho anh ta sao?” Câu hỏi này khá thừa thãi, nhưng cô vẫn
muốn hỏi. Có lẽ, cô chỉ muốn xác nhận lại điều gì đó lần nữa.
“Lo cái gì mà lo. Ông trời đắp nặn con người rất công bằng, cho anh ấy
IQ cao trong học thuật, đương nhiên EQ sẽ thấp hơn một chút. Người như
anh ấy, cùng lắm là về nhà đọc sách một đêm. Nếu anh ấy giận dữ tới mức
đi uống rượu, có khi tớ phải nhìn anh ấy với cặp mắt khác xưa. Đừng nhắc
tới anh ấy nữa, tối nay chúng ta đi đâu chơi nhỉ? Người bạn tên là…Phí
Nam của cậu có phương thức liên lạc nào khác không?”
Trì Linh Đồng hít sâu một hơi, xách túi lên, ánh mắt hơi lạnh nhạt, “Tớ
còn có việc.”