Khổng Tước chợt bật cười: “Tiêu Tử Thần, anh định chia tay với tôi đấy
à?”
Trì Linh Đồng đành quay người nhìn về phía trời Tây. Mặt trời sắp lặn,
chân trời chỉ còn dư lại một vệt tà dương, hoàng hôn sắp buông xuống.
“Đúng, chúng ta chia tay đi.” Tiêu Tử Thần bình thản như mặt biển đêm.
Bàn tay đặt trên ghế của Trì Linh Đồng run lên.
“Trước khi nói ra câu này anh đã suy nghĩ kỹ chưa? Anh muốn chia tay
với tôi? Anh muốn chia tay với tôi?” Khổng Tước hỏi lại hai lần.
“Tôi nghĩ tôi đã nói rất rõ ràng.” Tiêu Tử Thần nói ra từng chữ, mỗi chữ
đều rất nhẹ nhàng, nhưng kết hợp lại với nhau lại tạo nên một luồng khí
lạnh.
“Anh nghĩ kỹ lại đi.” Khổng Tước vô cùng cố chấp, “Đương nhiên, anh
không phải lo chuyện tôi sẽ bám víu quấy rầy anh. Chẳng qua, tôi thấy
chuyện này hơi đột ngột, chúng ta không phải trẻ con đóng giả làm người
lớn, tùy tiện nói chia tay là sẽ chia tay. Nếu anh thực sự muốn chia tay, tôi
có thể chấp nhận, nhưng nếu anh muốn quay lại , tôi sẽ không cho anh bất
cứ cơ hội nào.”
Tiêu Tử Thần khẽ nhắm mắt: “Nếu cô quá bận rộn, vậy hôm khác cô thu
dọn đồ đạc của tôi là được, hoặc cùng lắm thì ném đi cũng chẳng sao. Tôi
không làm phiền nữa.” Anh bình tĩnh ung dung gật đầu với Khổng Tước,
sau đó phóng khoáng quay người rời đi, như thể khi nãy anh chỉ giao cho
cấp dưới một công việc nhất định phải hoàn thành đúng hạn.
“Tiêu Tử Thần, anh có gan thì…” Khổng Tước ném một khung ảnh
xuống đất, đó là một bức ảnh hai người chụp chung bên bờ biển Thanh Đài,
cô nàng dựa vào ngực anh, cười tươi như hoa.