Phía ngoài đã hoàn toàn bừa bãi, sách rơi khắp nơi, bàn ghế nghiêng ngả.
Tiêu Tử Thần liếc nhìn Khổng Tước với vẻ thờ ơ, lạnh lùng bước ra khỏi
nhà, đóng cửa lại.
Trì Linh Đồng cắn môi, nhìn thẳng vào Khổng Tước đã gần như phát
điên, mỉm cười, “Chẳng còn chỗ nào để ngồi, chúng ta đành đứng thôi!”
“Tại sao lại là anh ấy?” Khổng Tước chỉ vào mặt cô, hỏi với giọng rét
buốt, “Bạn trai cậu chết rồi, tôi vô cùng vô cùng cảm thông. Cậu thương
nhớ anh ta, tôi cũng hiểu cho cậu, cậu muốn tìm một người đàn ông khác để
quên anh ta đi, tôi cũng ủng hộ cậu. Nhưng tại sao lại là Tiêu Tử Thần?
Chẳng lẽ cậu không biết Tiêu Tử Thần là ai sao? Chúng ta vẫn luôn chia sẻ
mọi thứ với nhau, trước mặt cậu tôi chưa bao giờ đề phòng, chưa bao giờ
giấu diếm. Thảo nào lần này thái độ của anh ấy lại kiên quyết như vậy, cậu
bán đứng tôi, là để tiện đường giúp bản thân lao vào vòng tay của anh ấy
sao?”
Trì Linh Đồng lắc đầu cười khổ: “Không phải, Khổng Tước.”
Khổng Tước chợt đưa tay tát Trì Linh Đồng một cái, trong chớp mắt,
khuôn mặt cô sưng lên. “Vậy chuyện này là thế nào? Trì Linh Đồng, khi tôi
bắt đầu yêu Tiêu Tử Thần, tôi đã ý thức được anh ấy chính là mẫu người mà
cậu thích, tôi đề phòng cậu suốt ba năm, kết quả là cậu vẫn dụ dỗ được anh
ấy về tay mình. Khả năng dụ dỗ đàn ông của cậu giỏi y như khả năng học
tập vậy, tôi xin bái phục.”
Trì Linh Đồng ôm mặt, lẳng lặng mở to mắt nhìn. Cô hiểu tâm trạng của
Khổng Tước lúc này, giống như Đông Phương Bất Bại phải trải qua bao
khó khăn gian khổ mới luyện thành Quỳ Hoa Bảo Điền, thứ này đại diện
cho thành quả, là sự tôn vinh, bạn bảo ông ta tự phế võ công, chẳng khác
nào lấy mạng của ông ta, không hề liên quan tới việc thích hay không thích.