“Chính tôi theo đuổi Linh Đồng, tôi yêu cô ấy.”
“Tôi bảo anh câm miệng, anh không nghe thấy sao?” Khổng Tước gào
lên, cầm một cốc trà trên bàn ném “choang” vào tường, trong chớp mắt,
mảnh vỡ bắn tung tóe trong góc phòng như mưa bay, “Chuyện này không
liên quan gì đến anh, là chuyện giữa tôi và cậu ta. Đúng là không thể ngờ
được, tôi lại tự tay cõng rắn cắn gà nhà như thế này đây.”
“Khổng Tước.” Tiêu Tử Thần bước tới ôm vai Trì Linh Đồng, giọng nói
không lớn, nhưng lực uy hiếp lại khiến người ta không thể coi thường,
“Chúng ta đã chính thức chia tay rồi, tôi và Linh Đồng ở bên nhau, không
hề có lỗi với bất kỳ ai, xin cô hãy tỉnh táo một chút.”
“Đây là lần đầu tiên chúng ta chia tay ư? Đâu có lần nào là thật, bao giờ
chẳng giận dỗi vài ngày, sau đó lại về với nhau.”
“Tôi không biết ngày trước từng có mấy lần chia tay, nhưng đây là lần
đầu tiên tôi nhắc tới chuyện chia tay kể từ khi mất trí nhớ, tôi khẳng định
mình là một người đã nói là làm. Tôi hi vọng chúng ta có thể an ổn chia tay,
nhưng nếu cô muốn làm lớn chuyện, tôi sẵn sàng chơi cùng cô.” Giọng Tiêu
Tử Thần lạnh lẽo tới mức khiến cả căn nhà như bước vào mùa đông rét
buốt.
“Anh…Ý anh là gì?” Mặt Khổng Tước tái đi, cô ta biết những lời này
của Tiêu Tử Thần là sự cảnh báo trần trụi.
“Đừng nói nữa.” Trì Linh Đồng chợt đẩy Tiêu Tử Thần ra, một cơn buồn
nôn ập tới, cô chạy vào nhà vệ sinh, nôn hết mật xanh mật vàng.
“Cậu ta có thai? Rốt cuộc hai người lén lút ở với nhau từ bao giờ?”
Khổng Tước như một chiếc xe chạy trên cao tốc, lao về phía trước theo bản
năng.