“Đó là hoa anh ta mua tặng cậu ư?” Khổng Tước nhìn thấy đóa hoa cúc
được cắm trong lọ thủy tinh đặt bên cửa sổ.
“Không phải mua, là hái.” Trước dãy nhà giải tỏa có một bồn hoa, chủ
nhân trước kia trồng khá nhiều hoa. Hoa cúc vừa nở, buổi sáng Tiêu Tử
Thần đã ra hái một bó về.
Khổng Tước chợt gào khóc, “Anh ấy lại có thể hái hoa tặng cậu...” Cô ta
hất cả hoa cả lọ xuống đất, giẫm đạp lên chúng một cách tàn nhẫn, vừa
giẫm, vừa chửi rủa, “Tôi cho anh tặng hoa, tôi cho anh tặng hoa...”
Phát điên một hồi, cô ta ngồi xổm xuống, hai tay ôm mặt, “Tôi và anh ấy
ở bên nhau mấy năm, anh ấy chưa từng mua hoa tặng tôi, cũng chưa từng
mua cho tôi bất cứ món quà nào. Tại sao anh ấy lại tốt với cậu như thế? Tại
sao?”
Trì Linh Đồng lẳng lặng nhìn cô ta.
Khổng Tước hất mái tóc dài, lau nước mắt trên khóe mi, nhìn cô đầy
khiêu khích. “Chỉ là mấy cành hoa nát thôi, có gì ghê gớm đâu. Đàn ông
thường có thời kỳ tươi mới, qua ba tháng, cậu nhìn lại xem anh ta còn đối
xử với cậu như vậy nữa không? Chẳng qua giờ anh ấy đang bị mất trí nhớ,
cậu thông minh nên lợi dụng điều đó để quyến rũ anh ấy. Tôi nguyền rủa
hai người, nếu một ngày nào đó anh ấy nhớ lại mọi chuyện, quá khứ ùa về,
ở bên cậu sẽ biến thành sự dằn vặt.” Dứt lời, cô ta kiêu ngạo bỏ đi. Trì Linh
Đồng nhìn theo bóng dáng của cô ta, thấy cô ta đi về phía Tiêu Tử Thần,
anh đang đứng ven đường, Khổng Tước lấy nắm tay đập vào người anh, lau
nước mắt nước mũi lên khắp vạt áo anh, lại kiễng chân lên hôn anh. Anh
đẩy cô ta ra hết lần này tới lần khác, nhưng cô ta vẫn cứ nhào tới, anh lại
đẩy cô ta ra, trách mắng một cách nghiêm khắc.
Trì Linh Đồng dời mắt đi, khom người nhặt bó hoa cúc rơi trên nền đất.
Đúng là một loài hoa kiên cường, từng bông từng bông vẫn tươi tắn như