14
Tựa lan can ngắm cảnh
Cuối cùng Trì Linh Đồng quyết định chọn gỗ phong để làm chiếc thang
trong phòng đọc sách. Gỗ phong tỏa hương thơm tự nhiên, vân gỗ rõ ràng,
thang gỗ làm thành hình tam giác, giao nhau, có mấy bậc thang, đánh vecni
mấy lần, dựa sát vào tường nhìn như một cái eke cỡ lớn. Đặt cùng bàn vẽ
thiết kế trong rất đồng bộ, rất hợp nhau.
Cô dùng tay miêu tả mấy lần, Tiêu Tử Thần vẫn chưa hiểu rõ. “Em vẽ
cho anh xem thử đi.”
Cô cúi đầu, gõ lạch cạch trên bàn phím, ậm ờ nói: “Trong nhà không có
bút vẽ.”
Tiêu Tử Thần đứng dậy đi vào phòng ngủ, khi đi ra tay cầm theo một
hộp bút vẽ Faber-Castell.
Cô không nói gì, khuôn mặt xinh xắn dần đỏ lên, khóe môi hơi cong lên.
Từ khi về Tân Giang, cô vẫn cất hộp bút vẽ này ở đáy của va li hành lý,
trước giờ chưa từng động vào nó, không biết làm thế nào mà anh tìm được
nó. Anh cầm một tờ giấy, hơi cúi người, đặt một chiếc bút vào tay cô, sau
đó cầm lấy tay cô. Ngón tay cầm bút thoáng run rẩy, anh mỉm cười : “Như
thế này đúng không?”
Ban đầu, tay cô chuyển động theo tay anh, một đường, một điểm, một
mặt, như trẻ con đang vẽ lung tung, sau đó, anh dần thả tay ra, chiếc bút
trong tay cô như có sinh mệnh, mỗi đường nét đều vô cùng chuẩn xác.