“Em tưởng họ không biết chúng ta đang ở bên nhau ư?” Tiêu Tử Thần
cười đầy bí hiểm. Lửa từ sao trời có thể thiêu cháy cả một đồng cỏ. Nhờ
công của Khổng Tước, chỉ mới ba ngày mà chuyện Tiêu Tử Thần thay lòng
đổi dạ đã được loan báo khắp nơi, từ Tân Giang tới Thanh Đài, lại từ Thanh
Đài tới Ninh Thành. “Anh quên không nói với em, một tiếng nữa Tử Hoàn
sẽ đến nơi.”
“Đến đâu cơ?” Trì Linh Đồng hoảng hốt.
Tiêu Tử Thần bận rộn mà vẫn thong dong thu xếp laptop, sách dạy học
để chuẩn bị đi làm. “Đến đây. Em cứ ở nhà thôi, không cần đặc biệt tiếp
đón gì hết, em ăn gì thì Tử Hoàn ăn nấy.”
“Tiêu Tử Thần, anh quá xấu xa.” Trì Linh Đồng nghiêm túc kháng nghị.
Tiêu Tử Thần dịu dàng hôn lên môi cô, “Linh Đồng, có một số chuyện
chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt, nhưng cũng có lúc, em phải học cách xử lý
vấn đề một mình. Vì anh, dũng cảm lên nào.”
Trì Linh Đồng như một con kiến bò trong chảo nóng, đi tới đi lui một hồi
thì Tiêu Tử Hoàn đến, đeo kính râm, hút thuốc, như một đại ca xã hội đen,
tay cầm theo một cái giỏ trúc lớn. Anh ta lẳng lặng bước vào nhà, sau đó lật
giỏ trúc ra, lộn lại, từng con từng con cua xanh phun bọt phì phì, ngang
ngược bò ra.
“Anh làm gì thế?” Trì Linh Đồng lúng ta lúng túng, định bắt chúng lại
nhưng rồi không dám, sợ bị kẹp sưng tay.
Tiêu Tử Hoàn tháo kính râm, cười xấu xa: “Nhân danh mặt trăng! Tôi sẽ
trừng trị cô!”