“Tôi đã làm gì sai nào...úi!” Một con cua bò lên chân Trì Linh Đồng, cô
nhảy dựng lên.
Mắt Tiêu Tử Hoàn lộ vẻ hung ác: “Cô cứ tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm
chết voi, đột nhiên thành chị dâu của tôi, cô bảo tôi làm sao mà chịu được?”
“Một bàn tay vỗ chẳng thành tiếng, sao anh không hỏi tội anh trai anh
đi?” Trông mấy con cua có vẻ ngốc nghếch, nhưng bò không hề chậm, thấy
chúng nó chia nhau hành động, bò về tứ phía, Trì Linh Đồng phát hoảng.
“Anh trai tôi chịu bao giày vò vì cô. Lần trước trở lại Thanh Đài, anh ấy
buồn bã suy sụp, mất ăn mất ngủ, khốn khổ vì tình, khiến tôi suýt nữa thì
mắc bệnh tim luôn, cứ nghĩ anh ấy bị ai đánh tráo rồi. Tôi còn tưởng là ai
cơ, hóa ra kẻ đầu sỏ chính là cô.”
“Anh định thừa nước đục thả câu à?” Trì Linh Đồng không biết làm thế
nào, đành cầm vợt cầu lông, đuổi theo đập cua.
“Đừng, ngốc thế, tôi mua mất bao nhiêu tiền đấy.” Tiêu Tử Hoàn ngăn
cản Trì Linh Đồng, lườm cô, “Nhìn đây này, giữ lấy mai nó, hành động
nhanh một chút.”
Những con cua kia dường như sợ anh ta, thấy anh ta lại gần, con nào con
nấy ngoan ngoãn nằm im trên đất. Chỉ một chốc, giỏ trúc lại đầy ắp. Trì
Linh Đồng dở khóc dở cười, “Đùa thế thì hay lắm hả? Nói mau, mục đích
anh đến Tân Giang là gì?”
“Lấy lòng chị dâu tương lai, chẳng phải người ta thường nói chị dâu cả
như mẹ sao, đám cua này chính là quà hiếu kính của tôi.”
Trì Linh Đồng suýt nữa thì ngất xỉu tại chỗ, cô xin thề “thù này không
báo không phải quân tử”. “Tiêu Tử Hoàn, anh hãy cầu trời khấn phật đi,
đừng bao giờ để rơi vào tay tôi.”