“Chị dâu, chị nói làm em sợ quá đi mất!” Tiêu Tử Hoàn hí ha hí hửng
rửa cua, thái hành và gừng, dùng dây cỏ buộc từng con cua lại, sau đó bỏ
vào nồi luộc, rồi nấu cơm, lại làm món củ cải xào thịt và canh cà chua trứng
gà. Bữa trưa của hai người rất phong phú, Trì Linh Đồng không kiềm chế
nổi, ăn liền tù tì hai con cua, sứt cả da miệng. Thế nhưng, vẫn biết đường
mà khen một câu món cua cực kỳ ngon.
Tiêu Tử Hoàn tới Tân Giang để nhập hàng cho Giang Tiên Quán, ăn cơm
xong là đi ngay, trước khi đi anh ta mới nột câu tiếng người: “Em gái à,
thực ra tôi thấy mừng thay cho anh cả, cuối cùng anh ấy cũng sáng mắt ra
rồi. Quay lại Thanh Đài sớm chút nhé, mẹ tôi thường xuyên nhắc tới cô
đấy!”
Đây cũng xem như một lời chúc phúc đi, Trì Linh Đồng quyết định mỉm
cười xóa bỏ thù hận, không thèm so đo với hành động ấu trĩ của anh ta hôm
nay.
So với chuyến thăm hỏi bất thường của Tiêu Tử Hoàn thì bà Đàm Trân
và ông Trì Minh Chi hòa hoãn hơn nhiều. Không phải ông thiên vị cho con
gái mình, chuyện dạy dỗ Trì Linh Đồng, hai ông bà vô cùng tự tin. Một
mầm non kiên cường mới có thể thành một cái cây vững chắc, không thể
đột nhiên mọc nghiêng ngả xiêu vẹo được. Khổng Tước khóc dứt ruột dứt
gan trong điện thoại, nhưng hai người vẫn tỉnh táo phân tích lại tất cả mọi
chuyện. Thực ra lòng cũng thầm vui mừng, Đồng Đồng đã bắt đầu một tình
yêu mới, phải chăng là đã vượt qua nỗi ám ảnh về Bùi Địch Thanh? Hai
người quyết định để bà Đàm Trân đón Trì Linh Đồng tới để nghiêm túc nói
chuyện một phen.
Tiêu Tử Thần đưa Trì Linh Đồng tới bến xe, hứa là cuối tuần sẽ tới đón
cô, sau đó sẽ xin phép bà Đàm Trân cho Trì Linh Đồng đính hôn với anh.
“Ở cùng nhau là chuyện lớn, hai bên cha mẹ đều là người vô cùng truyền
thống. Em đừng sốt ruột, đính hôn chỉ là thủ tục thôi mà.” Từ khi chính